Tôi mỉm cười bình thản. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Kỷ Thiển Thiển ở bên cạnh đang nhìn sang.

Ánh mắt ấy mang theo sự đố kỵ và oán hận không hề che giấu, như muốn đâm thẳng vào mặt tôi.

Tôi khẽ nhướng mày.

Chỉ một giây sau, nước mắt Kỷ Thiển Thiển trào ra như vỡ đê, cô ta ôm mặt khóc chạy khỏi phòng họp.

Tổng giám đốc Lý lắc đầu, thấp giọng nói với tôi đầy ẩn ý:

“Tiểu Giang à, nếu cô thấy môi trường làm việc hiện tại không còn thoải mái, có thể cân nhắc thay đổi một chút. Bên tôi… vẫn luôn thiếu một cánh tay đắc lực như cô.”

Tôi mỉm cười cảm ơn sự đánh giá của ông ấy, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Vừa quay về đến khu làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống, Ngô Tinh đã xông tới, tay giơ lên như muốn tát tôi.

Tôi lập tức túm lấy cổ tay cô ta đang vung xuống, dùng lực hất mạnh sang một bên.

“Điên rồi à?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Ngô Tinh đứng vững lại, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, giọng the thé:

“Giang Tri Ngư! Nếu chị không muốn dẫn dắt Thiển Thiển thì cứ nói thẳng! Sao phải sỉ nhục cô ấy trước mặt khách hàng như thế, còn động tay động chân nữa? Chị quá đáng quá rồi đó!”

Tôi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trên mặt Kỷ Thiển Thiển là một dấu bàn tay đỏ rực.

Xung quanh cô ta, đồng nghiệp và cả tổ trưởng đang đứng, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và trách móc.

04

Lời buộc tội chói tai của Ngô Tinh khiến cả khu văn phòng lập tức náo loạn.

“Giang Tri Ngư chị làm vậy là quá đáng thật đấy!”

“Đúng rồi, không muốn dạy người mới cũng không thể như thế chứ!”

“Bình thường nhìn chuyên nghiệp lắm, ai ngờ bụng dạ hẹp hòi như vậy…”

“Làm người ta khóc đến thế mà còn ra tay đánh người nữa…”

Những lời chỉ trích như bầy ruồi bu quanh, càng lúc càng chua cay và khó nghe.

Tôi đứng tại chỗ, cảm thấy máu dồn lên đầu từng đợt, ngực như bị đè cả tảng đá, cơn giận dữ xen lẫn cảm giác bất lực tràn ngập, khiến tôi gần như nghẹn thở.

Tôi muốn lớn tiếng phản bác, muốn vạch trần sự giả tạo của bọn họ, nhưng nhìn những gương mặt hoặc đầy phẫn nộ, hoặc tràn đầy thích thú vì chuyện thị phi, tôi biết — lúc này có nói gì cũng vô ích.

“Ồn ào cái gì vậy?!”
Giọng quát của tổ trưởng vang lên, cắt ngang đám hỗn loạn.

Ông ấy bước tới với vẻ mặt u ám, ánh mắt nghiêm khắc dừng lại trên người tôi.

“Giang Tri Ngư! Cô xem cô biến văn phòng thành cái gì rồi đây hả? Loạn như cái chợ! Mau xin lỗi Thiển Thiển đi, chuyện này coi như xong!”

Tôi ngẩng phắt đầu, không thể tin được mà nhìn tổ trưởng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, thì giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào của Kỷ Thiển Thiển đã chen vào:

“Không, không cần đâu, tổ trưởng…”

Cô ta mắt đỏ hoe, ra sức lắc đầu, vẻ mặt như bị ức hiếp đến tột cùng nhưng vẫn cố tỏ ra độ lượng:

“Không trách chị Tri Ngư đâu ạ, tất cả là lỗi của em. Là do em không đủ năng lực mới khiến chị Tri Ngư tức giận, phá hỏng sự hòa hợp của cả nhóm. Thật sự không liên quan gì đến chị ấy cả…”

Lời này vừa thốt ra, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

“Mọi người nhìn xem Thiển Thiển kìa, hiểu chuyện biết bao!”

“Giang Tri Ngư, chị còn không xin lỗi đi?!”

“Bắt nạt người hiền thành nghiện rồi hả!”

Mũi dùi càng nhắm thẳng vào tôi một cách gay gắt.

Tôi bị dồn đến chân tường, nhìn vẻ đáng thương giả tạo bên ngoài mà bên trong lại đầy đắc ý của Kỷ Thiển Thiển, cơn giận trong lòng tôi như muốn thiêu đốt cả lồng ngực, suýt nữa mất kiểm soát.

Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp nổ tung, một giọng nói hơi lạnh vang lên ở lối vào văn phòng:

“Tiểu Ngư, tan làm chưa? Chờ cậu nãy giờ rồi đấy.”

Chỉ thấy cô bạn thân của tôi — Hạ Vy — đang tựa vào khung cửa. Cô ấy mặc một bộ vest đen trung tính, đi đôi bốt Chelsea bóng loáng, tóc ngắn vuốt gọn gàng, toàn thân là hàng hiệu.

Cả người toát ra khí chất vừa ngầu vừa lạnh, hoàn toàn khác biệt với không khí bàn giấy cục mịch của chúng tôi.

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cả văn phòng yên lặng trong giây lát.

Còn bất ngờ hơn — đôi mắt của Kỷ Thiển Thiển sáng bừng lên, cô ta chạy bước nhỏ tới trước mặt Hạ Vy, giọng nghẹn ngào, vẻ yếu đuối đáng thương:

“Anh là bạn của chị Tri Ngư ạ?”

“Xin lỗi anh, để anh chê cười rồi… Tất cả đều là lỗi của em, khiến chị Tri Ngư không vui. Có thể chị ấy không cố ý, nhưng… giờ em thật sự thấy rất khó chịu, đầu choáng lắm, tim đập nhanh nữa…”

Vừa nói, cô ta vừa yếu ớt đặt tay lên ngực, ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn bộ đồ hàng hiệu và khuôn mặt lạnh lùng điển trai của Hạ Vy.

Trong đầu tôi như có luồng điện chạy vụt qua — một ý nghĩ vừa nực cười vừa kinh hãi lóe lên:

Không lẽ… không lẽ cô ta tưởng Hạ Vy là bạn trai tôi?!

Hạ Vy nghe cô ta kể xong, mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Vậy cô muốn sao?”

Kỷ Thiển Thiển nhỏ nhẹ, rụt rè nói:

“Em… em có lẽ cần đến bệnh viện khám một chút, nhưng em sợ… Anh, anh có thể đưa em đi được không?”