4

Anh trai được đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ thông báo: hai cánh tay của anh không thể giữ lại được nữa.

Nghe tin đó, mẹ lại ngất thêm lần nữa.

Đến khi Bạch Tinh Tinh chữa xong vết thương ở chân, vội vã chạy tới, ca phẫu thuật đã kết thúc từ lâu.

Anh trai vẫn đang hôn mê, hai ống tay áo mỏng xẹp nằm bẹp trên giường bệnh như hai tờ giấy.

Phòng bệnh im ắng đến chết lặng, không ai nói gì, chỉ còn tiếng mẹ sụt sùi nức nở.

Khóe mắt tôi liếc thấy Bạch Tinh Tinh đang đứng ngập ngừng ngoài cửa, tôi liền mỉm cười, bước đến bên ba mẹ.

“Ba mẹ, hai người ăn chút gì đi, có sức mới trụ nổi.”

Tôi giả vờ đau lòng quan tâm, đưa phần ăn tôi đã chuẩn bị.

Cả hai quay sang nhìn tôi lần đầu tiên bằng ánh mắt trực diện.

Như thể sau mười tám năm, cuối cùng cũng nhận ra — họ còn một đứa con gái ruột, có thể dựa vào lúc khốn cùng.

Có điều, giờ họ chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả.

Đứa con trai duy nhất, người thừa kế của nhà họ Bạch, đã mất đi đôi tay — tương lai sau này biết phải làm sao, đúng là buồn phiền.

Mắt mẹ rưng rưng, từ chối yếu ớt: “Mẹ không muốn ăn… con ăn đi.”

Ba cau mày, lắc đầu, chẳng nói lời nào.

Bạch Tinh Tinh đứng ngoài cửa thấy tôi đang nói chuyện với ba mẹ, cuối cùng cũng không chịu nổi, rụt rè lên tiếng: “Ba… mẹ…”

Ba mẹ như thể không nghe thấy tiếng gọi của cô ta, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, mỗi người chìm trong nỗi buồn riêng.

Không khí cố tình lạnh nhạt ấy trở nên vô cùng gượng gạo.

Bạch Tinh Tinh không biết nên làm gì, đứng cũng không xong, rời đi cũng không được.

Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng — ba mẹ đang trách móc mình.

Là cô ta khiến anh trai mất đi hai cánh tay, dù không cố ý, thì lỗi vẫn là do cô.

Nghĩ đến đó, lòng Bạch Tinh Tinh nghẹn lại, bật khóc nức nở.

Ba mẹ nghe tiếng khóc, chỉ càng thêm bực bội, siết chặt nắm tay, không hề có lấy một chút xót thương.

Tôi đứng một bên, lạnh lùng quan sát.

Không phải các người đã bảo tôi đừng xen vào khi anh trai muốn cứu Bạch Tinh Tinh à?

Không phải các người đã mắng tôi là súc sinh máu lạnh, nhiều chuyện vô duyên à?

Không phải các người là một gia đình thân thiết yêu thương nhau sao?

Sao lần này, để anh trai như ý rồi, lại quay sang oán trách đứa con gái còn lại?

Thì ra không chỉ với tôi, mà ngay cả với “con gái cưng”, tình cảm của các người cũng có thứ bậc.

Thật châm biếm biết bao

5

Tôi chỉ thấy lạnh lẽo và đáng sợ.

Bạch Tinh Tinh khóc đến khô nước mắt mà vẫn chẳng nhận được một chút quan tâm từ ba mẹ, cô ta không kìm được nức nở.

“Tinh Tinh, đừng khóc nữa…” – anh trai tỉnh lại, câu đầu tiên là dỗ dành cô ta.

Ba mẹ lập tức kích động, hỏi dồn dập: “Con thấy sao rồi?”

“Con không sao, ba mẹ đừng trách Tinh Tinh, là con tự nguyện muốn cứu em ấy.”

Ba mẹ nhìn nhau, không nói gì.

Tôi nhướng mày chờ xem kịch hay.

Xem ra anh tôi vẫn chưa kịp nhận ra — mất hai cánh tay có nghĩa là gì.

“Là do em bướng bỉnh, mới hại anh ra nông nỗi này…” – Bạch Tinh Tinh được anh che chở liền chạy đến trước mặt anh khóc lóc ăn năn.

“Tiểu bánh bao của anh, em có bị thương ở đâu không?” – Bạch Tử Diệu cưng chiều nhìn cô ta từ đầu đến chân.

Bạch Tinh Tinh lắc đầu.

Chậc, đúng là tình anh em thắm thiết.

Tôi đứng một bên, lặng lẽ theo dõi.

Hai người còn rì rầm trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khuya, vì ngày mai còn phải đến trường, họ mới bịn rịn chia tay.

Về đến nhà.

Bạch Tinh Tinh biết ba mẹ đã sớm chán ghét mình, rất biết điều, chào hỏi lấy lệ rồi lập tức lên lầu.

Còn tôi thì quan tâm hỏi han ba mẹ.

Tôi bảo người làm chuẩn bị nước ấm để họ ngâm chân, còn ân cần nói: “Ba mẹ đừng quá mệt mỏi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Ba mẹ gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi: “Ừ, con cũng nghỉ sớm đi, sắp thi đại học rồi, cố gắng học cho tốt.”

Trước đây, họ chưa từng hỏi han điểm số của tôi.

Tôi nhìn về phía phòng của Bạch Tinh Tinh và Bạch Tử Diệu.

Cũng đúng thôi — giờ hai đứa con cưng của họ đều không thể dựa vào được nữa, đến lúc phải thay đổi thái độ rồi.

6

Những ngày sau đó, ba mẹ thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp để chăm anh trai.

Tan học buổi tối, tôi và Bạch Tinh Tinh cùng đến bệnh viện thăm.

Vừa bước vào phòng, Bạch Tinh Tinh lập tức thao thao bất tuyệt kể chuyện thú vị ở trường.

Cô ta hoàn toàn không để ý đến việc anh trai đang cau mày, hai chân khép chặt, sắc mặt đầy đau đớn.

Tôi biết rõ — anh muốn đi vệ sinh.

Nhưng lòng tự tôn khiến anh không thể để lộ hình ảnh yếu đuối tội nghiệp đó trước mặt Bạch Tinh Tinh.

Đã vậy, tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh cố nhịn.

Bạch Tinh Tinh vẫn vô tư kể: “Ba tuần nữa trường mình tổ chức dạ hội tốt nghiệp, lúc đó anh ra viện là vừa, có thể tham gia đấy.”

Vừa dứt lời, anh trai đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Có vẻ anh đã không nhịn nổi nữa rồi.

Anh vội chạy về phía nhà vệ sinh, cố gắng cởi quần, nhưng không ai giúp.

Từng dòng nước tiểu lách tách chảy dọc theo ống quần, đọng lại thành một vũng lớn dưới sàn.

Mùi khai lập tức bốc lên khắp không khí.

Bạch Tinh Tinh theo phản xạ lùi lại một bước.

Động tác chán ghét ấy đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh trai.

Anh đỏ mặt, lúng túng và nhục nhã, vội xua tay đuổi chúng tôi: “Cũng muộn rồi, hai đứa về đi.”

Bạch Tinh Tinh định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng bị anh ngắt lời:

“À đúng rồi, hai đứa sắp thi đại học rồi nhỉ, chắc phải ôn thi gấp rút lắm. Tháng này đừng đến thăm anh nữa, anh sợ làm phiền. Dì Lý, tiễn các em giúp anh.”

Anh nói cứ như đang nghĩ cho tụi tôi.

Thế nhưng lại bảo hộ lý đẩy chúng tôi ra ngoài rồi khóa cửa luôn.

Bạch Tinh Tinh đập cửa mấy cái, không ai phản hồi, cô ta lập tức quay người bỏ đi.

Tôi vừa bước được một bước thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng gào khóc giận dữ.

Tôi nở nụ cười sảng khoái.

Mới chỉ là một chuyện nhỏ như vậy thôi mà tình cảm anh em của họ đã bắt đầu rạn nứt rồi.

Đợi đến khi về nhà, quay lại trường, để xem Bạch Tử Diệu cảm nhận được thế nào là “tàn nhẫn thực sự”.