3
“Lúc trước Nhược Vi rời bỏ tôi là có lý do bất đắc dĩ! Bây giờ cô ấy quay lại, còn sinh con cho tôi, tôi không thể bỏ mặc mẹ con họ!”
Tôi nhìn dáng vẻ si tình đầy giả tạo của anh ta, chỉ thấy buồn nôn.
“Vậy nên, vì ‘bạch nguyệt quang’ của anh, vì đứa con ngoài giá thú đó, anh sẵn sàng hy sinh tôi, hy sinh cả cuộc hôn nhân năm năm này, đúng không?”
Từng chữ tôi nói ra đều cắn thật nặng.
Môi Cố Hoài An run rẩy, không thể thốt nổi một lời.
Anh ta biết, mọi lời biện hộ đều vô dụng trước sự thật rõ ràng.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào trước mặt anh ta.
“Ký đi. Nhà, xe, tiền gửi ngân hàng, cổ phần đứng tên anh – tôi muốn tất cả. Anh, tay trắng ra đi.”
Cố Hoài An nhìn bốn chữ “tay trắng ra đi” trong bản ly hôn, thân thể khẽ lảo đảo.
“Thanh Thu, em không thể đối xử với anh như vậy.” Giọng anh ta đầy cầu xin. “Tình cảm bao năm qua, em không còn chút nào sao?”
“Tình cảm?” Tôi bật cười như thể vừa nghe một chuyện nực cười. “Anh còn dám nói đến tình cảm? Lúc anh mặn nồng với người phụ nữ khác, sinh con với cô ta, sao anh không nghĩ đến tình cảm với tôi?”
“Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Giờ này ngày mai, nếu anh không ký, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa.”
“Đến lúc đó, bằng chứng anh ngoại tình và chuyển nhượng tài sản, tôi sẽ đệ trình lên tòa án.”
“Cố Hoài An, anh là người thông minh, nên biết mình phải chọn gì.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta nữa, xoay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
Tôi tựa lưng vào cửa, cơ thể trượt dần xuống.
Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Hoài An đã rời đi.
Bản ly hôn vẫn lặng lẽ nằm trên bàn trà phòng khách, cột tên anh ta vẫn còn để trống.
Tôi biết, anh ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Lúc cưới tôi, anh ta tay trắng không có gì.
Chính bố mẹ tôi tin tưởng anh ta, bỏ tiền giúp anh mở công ty.
Năm năm qua, công ty ngày càng phát triển, anh ta đã trở thành “Tổng giám đốc Cố” trong mắt người ngoài.
Phần lớn cổ phần công ty đều đứng tên anh ta.
Nếu tôi đệ đơn ly hôn, với bằng chứng ngoại tình, tôi có thể giành được phần lớn tài sản.
Nhưng anh ta chắc chắn sẽ tìm cách trì hoãn, chuyển nhượng tài sản.
Tôi không thể để anh ta có cơ hội đó.
Tôi gọi cho Giang Nguyệt.
“Giang Nguyệt, giúp tớ một việc.”
“Cậu nói đi, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa cũng chơi tới cùng.”
“Giúp tớ tìm một thám tử tư đáng tin. Tớ muốn tra sổ sách công ty của Cố Hoài An. Còn nữa, Lâm Nhược Vi, tớ muốn toàn bộ phốt đen của cô ta.”
“Không vấn đề gì, để đó cho tớ.” Giang Nguyệt nhận lời dứt khoát. “Thanh Thu, cậu định làm gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Hắn muốn bảo vệ công ty, bảo vệ ‘bạch nguyệt quang’ của hắn đúng không?”
“Vậy thì tớ sẽ để hắn tận mắt chứng kiến, thứ mà hắn coi là quan trọng nhất, bị tớ từ từ hủy hoại như thế nào.”
Những ngày sau đó, trong nhà yên ắng đến kỳ lạ.
Cố Hoài An không quay lại nữa.
Chắc anh ta đã dọn sang sống cùng với ‘bạch nguyệt quang’ của mình.
Cũng tốt, đỡ chướng mắt.
Tôi vẫn đi làm, tan ca, tập gym, đọc sách như thường lệ.
Như thể người đàn ông tên Cố Hoài An chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Chỉ có tôi biết rõ, trong lòng mình đang nuôi dưỡng một cơn bão giông.
Một tuần sau, thám tử tư đưa đến tay tôi lô tài liệu đầu tiên.
Tôi nhìn chồng tài liệu và ảnh trước mặt, tay chân lạnh toát.
Cố Hoài An còn quá đáng hơn những gì tôi tưởng.
Anh ta không chỉ mua nhà, mua xe cho Lâm Nhược Vi, mỗi tháng còn chu cấp cho cô ta một khoản sinh hoạt phí khổng lồ.
Tệ hại hơn nữa là, anh ta lợi dụng chức vụ, biển thủ công quỹ công ty, lập một công ty ma bên ngoài, rồi chuyển phần lớn hợp đồng công ty sang đó.
Và người đại diện pháp lý của công ty kia, không ai khác chính là cái tên Lâm Nhược Vi.
Anh ta đang moi ruột công ty chung của chúng tôi, để đổ hết vào cái hố không đáy mang tên “bạch nguyệt quang”.
Được, được lắm.
Cố Hoài An, anh đúng là không chừa cho tôi một con đường sống nào.
Vậy thì đừng trách tôi độc ác, ra tay tuyệt tình.
Tôi hẹn gặp bố mẹ Cố Hoài An.
Ba mẹ chồng tôi luôn rất thương tôi, xem tôi như con gái ruột.