2

Rời khỏi nhà Lâm Nhược Vi, tôi cảm thấy toàn thân bị hút cạn sức lực.

Về đến nhà, tôi ngã vật ra ghế sofa, đầu óc rối bời.

Sự dịu dàng của Cố Hoài An, lời hứa không sinh con, từng kỷ niệm suốt năm năm qua…

Giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng kỹ càng.

Mười giờ tối, Cố Hoài An về đến nhà.

Anh mang theo chiếc bánh ngọt của tiệm tôi thích nhất, khuôn mặt vẫn là nụ cười cưng chiều quen thuộc.

“Vợ ơi, anh về rồi, nhớ anh không?”

Anh bước tới, định ôm tôi.

Tôi theo phản xạ nghiêng người tránh đi.

Nụ cười trên mặt anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Có chuyện gì vậy? Hôm nay em không vui à?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

“Không, chỉ là hơi mệt thôi.”

“Nếu mệt thì nghỉ sớm một chút.” Anh đặt bánh kem lên bàn. “Nếm thử đi, loại phô mai em thích nhất đấy.”

Tôi nhìn miếng bánh kem tinh xảo kia, trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.

“Cố Hoài An,” tôi mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức ngay cả tôi cũng thấy đáng sợ, “chúng ta kết hôn năm năm rồi, anh thật sự từng yêu tôi sao?”

Anh sững người, rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi vậy.

Anh bước lại gần tôi, quỳ xuống, nắm lấy tay tôi.

“Thanh Thu, em sao vậy? Chúng ta là vợ chồng, anh đương nhiên yêu em.”

Tay anh rất ấm, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh toát.

“Thật sao?” Tôi rút tay mình lại. “Hôm nay em đến tòa nhà đối diện.”

Đồng tử của Cố Hoài An co rút mạnh.

Sắc mặt anh trong nháy mắt trắng bệch.

Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố nở nụ cười. “Đến… đến đó làm gì?”

“Đến tặng quà gặp mặt cho đứa bé mà anh gọi là con của hàng xóm.” Tôi nói từng chữ rõ ràng. “Đứa bé đó tên là An An, đúng không?”

Không khí như ngưng đọng lại.

Môi Cố Hoài An mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời.

Biểu cảm trên mặt anh từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn, cuối cùng là một dáng vẻ sa sút mà tôi không thể hiểu nổi.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng lên tiếng.

“Thanh Thu… em biết hết rồi sao?”

“Đúng vậy, tôi biết cả rồi.” Tôi nhìn anh, cười lạnh. “‘Nhật ký trưởng thành của An An nhà chúng ta’, Cố Hoài An, anh thật biết cách đặt tên đấy.”

Anh nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy đau khổ.

“Thanh Thu, xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu.”

“Không cố ý?” Tôi bật cười. “Anh mua nhà bên ngoài, nuôi tình nhân, có cả con riêng, mà bảo tôi là anh không cố ý?”

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!” Anh vội vàng giải thích. “Anh và Nhược Vi… bọn anh thật lòng yêu nhau. Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng anh sợ em không chấp nhận được.”

Thật lòng yêu nhau.

Nghe mà buồn nôn.

“Vậy nên anh định giấu tôi mãi, để tôi làm con ngốc đi chăm sóc cho tình nhân và con riêng của anh sao?”

Giọng tôi càng lúc càng lớn, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

“Cố Hoài An, anh coi tôi là gì hả?!”

Anh bị chất vấn đến mức lùi liên tiếp vài bước.

“Thanh Thu, em bình tĩnh đi, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.”

“Nói? Nói cái gì?” Tôi đứng bật dậy, nhìn xuống anh từ trên cao. “Nói về việc anh sẽ ra khỏi nhà tay trắng à?”

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Là Giang Nguyệt.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài.

“Thanh Thu, tra được rồi! Cô gái tên Lâm Nhược Vi đó là bạn cấp ba của Cố Hoài An, còn là mối tình đầu thanh mai trúc mã của hắn!”

“Lúc tốt nghiệp đại học, Lâm Nhược Vi chê hắn nghèo, theo một cậu ấm nhà giàu. Năm ngoái, cô ta bị tên kia đá, không còn nơi nào để đi nên mới quay lại tìm Cố Hoài An.”

“Cố Hoài An cái đồ hèn hạ đó, đúng là thằng đổ vỏ chính hiệu!”

Giọng Giang Nguyệt vang vọng rõ ràng trong phòng khách.

Sắc mặt Cố Hoài An không thể dùng từ “khó coi” để diễn tả nữa.

Trông anh ta như thể vừa bị lột trần giữa ban ngày, mọi sự hèn hạ và nhục nhã phơi bày không sót một chút.

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng lên tiếng.

“Cố Hoài An, bây giờ, anh còn gì để nói nữa không?”

Cố Hoài An hoàn toàn hoảng loạn.

Anh ta nhào tới, muốn giật lấy điện thoại của tôi.

“Thanh Thu, nghe anh giải thích! Không phải như em nghĩ đâu!”

Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay anh ta.

“Giải thích? Anh còn muốn giải thích gì nữa? Giải thích rằng anh mãi không quên được ‘bạch nguyệt quang’ nên cam tâm tình nguyện làm thằng chồng đội nón xanh?”

“Tôi không có!” Anh ta gào lên, “An An là con tôi! Là con trai ruột của tôi!”

Mắt anh ta đỏ hoe, cảm xúc vô cùng kích động.