Ảnh là đôi môi sưng phù như xúc xích, còn được bôi một lớp thuốc mỡ dày cộp.

Chú thích: “Dạo này sao Thủy nghịch hành, uống nước cũng bị nghẹn, hắt xì liên tục cả chục cái, cái mũi giả suýt nữa bị hắt văng luôn. #NgàyXuiXẻoNhất#”

Cả nhóm lập tức im lặng.

Vài giây sau — một trận cười như vỡ đê bùng nổ.

“Hahahaha, hóa ra cô Triệu cũng ‘nổi nhiệt miệng’ à?”

“Còn nói người khác, hóa ra cô mới là nguồn phát bệnh!”

“Mũi giả? Thông tin nhiều quá tiêu hóa không kịp!”

“Cười chết mất, hôm qua còn vênh váo mắng người, hôm nay bị báo ứng ngay.”

Có lẽ Triệu Nhã không ngờ vòng bạn bè mình chỉ hiển thị cho nhóm riêng lại bị ai đó chụp màn hình gửi vào nhóm cư dân, nên lập tức phát rồ.

Cô ta điên cuồng chửi bới trong nhóm, nhưng vì môi sưng to, giọng nói ồm ồm không rõ, nghe như vịt kêu, lại càng khiến người khác cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng, cô ta bị quản trị viên đá khỏi nhóm chat.

Cùng ngày, đàn cá chép tinh dưới quyền Cố Thừa An đi “họp hành” với đàn cá của Triệu Khải.

Cả hồ cá chép Koi lật bụng chết nổi trắng, con “Tam Sắc Shōwa” trị giá hàng triệu thì bị cắn gần rụng hết vảy.

Tin tức địa phương còn giật tít lớn:

“Con trai nhà tài phiệt — hồ cá Koi triệu đô chết sạch chỉ sau một đêm. Là thiên tai hay nhân họa?”

“Chuyên gia phong thủy nói: Đây là điềm phá tài!”

Triệu Khải vốn đã bị ngã xuống nước hoảng loạn chưa hồi phục, lần này còn sợ tới mức nằm liệt giường, thở thì nhiều mà hít vào thì ít.

Triệu Nhã cũng chẳng còn tâm trí theo dõi tôi, vội vàng quay về bệnh viện chăm em trai.

Vở kịch này, cuối cùng kết thúc bằng thất bại thảm hại của anh em nhà họ Triệu.

Tôi xem điện thoại, tâm trạng vui vẻ, đặt luôn một bữa đại tiệc.

Mây mù những ngày qua, cuối cùng cũng tan.

Chỉ cần có Cố Thừa An, tôi chẳng sợ gì cả.

9

Sau vụ ầm ĩ nhà họ Triệu, cuộc sống của tôi trở lại yên bình.

Ban ngày, tôi bận rộn chăm chút tổ ấm nhỏ xinh.

Tối đến, tôi lại ra bờ sông “trò chuyện qua điện thoại”.

Dần dần, tôi quen với kiểu sống kỳ lạ này.

Thậm chí còn cảm thấy, so với trước kia — khi Cố Thừa An luôn bận rộn tăng ca, công tác — bây giờ tần suất chúng tôi “gặp nhau” còn nhiều hơn.

Một hôm, mẹ chồng — bà Trần Lan — bất ngờ gọi điện.

“Ninh Vân, con vẫn ổn chứ? Mẹ nghe nói dạo trước nhà họ Triệu lại đến tìm con?”

Tim tôi bỗng ấm áp:
“Mẹ, con không sao. Giải quyết ổn rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Trần Lan thở phào nhẹ nhõm.

“Ninh Vân, con sống một mình, mẹ thật sự không yên tâm. Hay là, con dọn về ở chung với vợ chồng mẹ đi?”

Tôi hơi sững người.

Sau khi Cố Thừa An mất, ba mẹ chồng sợ tôi buồn vì kỷ niệm xưa, nên rất ít khi đến nhà tôi. Tôi cũng sợ làm họ đau lòng, không dám chủ động liên lạc.

Hơn nữa, trước đó họ còn lấy lý do lo lắng cho tương lai của tôi, khuyên tôi nên sớm tái hôn khi còn trẻ.

Điều đó khiến tôi phiền lòng, càng không muốn gặp lại.

“Mẹ, con…”

“Đừng vội từ chối.” – Trần Lan cắt ngang.

“Mẹ và ba đều rất nhớ con. Cố Thừa An đã đi rồi, con lại lấy chồng xa, chúng ta luôn xem con như con gái ruột. Mẹ biết con còn thương Cố Thừa An, mẹ không ép con, nhưng nếu chúng ta sống chung, ít ra còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Cúp máy, lòng tôi rối bời khó tả.

Tôi biết mẹ chồng có lòng tốt, nhưng tôi sao có thể rời khỏi nơi này?

10

Tôi chọn một hôm thích hợp, kể chuyện đó cho Cố Thừa An.

Anh im lặng rất lâu.

Mặt sông Cao Lăng vẫn phẳng lặng không gợn sóng, tôi thậm chí nghi ngờ anh bị… mất kết nối rồi.

“Cố Thừa An, anh còn đó không?”

“Anh đây.”

Giọng anh trầm xuống.

“Mẹ nói đúng. Dù đã để lại đủ tiền, nhưng em sống một mình vẫn quá vất vả. Dọn đến ở cùng ba mẹ cũng tốt.”

Tim tôi chùng xuống.

“Anh muốn em rời đi sao?”

“Anh cũng muốn… em tái hôn à?”

“Không phải!” – Anh vội vàng giải thích.

“Anh chỉ không muốn vì anh mà em bị trói buộc. Ninh Vân, em còn trẻ, nên có cuộc sống của riêng mình.”

“Cuộc sống của em chính là anh!”

Tôi hét lên đầy xúc động.

“Có phải anh thấy em phiền rồi đúng không?”

“Dĩ nhiên là không!”

Mặt sông chấn động dữ dội.

“Sao anh có thể thấy em phiền? Anh chỉ… chỉ thấy bản thân có lỗi với em. Vợ chồng người ta còn được sớm tối bên nhau, còn em thì chỉ có thể đứng canh một dòng sông, một người đã chết như anh…”

“Ngay cả một người để sưởi ấm cũng không có, anh làm sao yên tâm cho được…”

Giọng nói của anh đầy đau khổ và tự trách.

Mũi tôi cay xè, nước mắt lại trào ra.

“Cố Thừa An, bất kể anh trở thành cái gì, ở đâu — thì nơi đó chính là nhà của em.”

“Ninh Vân…”

“Em sẽ không đi đâu hết.”

Tôi lau nước mắt, giọng dứt khoát.

“Trừ khi chính miệng anh nói… anh không cần em nữa.”

Mặt sông lại trở về yên tĩnh thật lâu.