5

“Chủ tôi chết thật rồi mà, giờ tôi còn trông được tới đời cháu gái thứ mười tám của ổng.”

?

Trên tiểu xà thư còn có cả Liễu tiên nữa cơ à???

Có lẽ là do tôi đã thấy những thứ không nên thấy.

Mấy ngày sau, đột nhiên chuyển mùa, tôi ngã bệnh, sốt cao tới bốn mươi độ, phải nhập viện.

Tôi ho đến mức như rách cả phổi, ho mãi không dứt, bác sĩ nhất quyết không cho xuất viện.

Nhưng mà, trước đó Coca vốn chỉ ăn một tuần một lần, giờ đã năm ngày chưa được cho ăn.

Từ sau lần đi bệnh viện thú cưng dị loại, tôi đã bị mấy cái hóa đơn dọa sợ, căn bản không dám để tổ tông này bệnh thêm lần nào nữa.

Thật sự không còn cách nào, tôi đành nhờ Lê Trú giúp cho rắn ăn.

Nhưng Lê Trú vừa đến nhà tôi không lâu đã gọi ngay video call.

Màn hình vừa hiện ra gương mặt phóng to đẹp trai của anh, tôi mất mặt đỏ lựng hết cả lên.

Ai ngờ anh mở miệng nói ngay:

“Coca biến mất rồi.”

?!!

Tôi lập tức tỉnh táo.

“Cái hộp nuôi bị nó đội nắp ra rồi.” Anh giơ điện thoại quay cho tôi xem, “Bát nước đều còn đầy, cảm giác như nó đã không ở nhà từ mấy hôm nay rồi.”

Tôi lạnh toát cả người, vội mở tiểu xà thư ra xem, quả nhiên hai ngày nay nó chẳng đăng gì cả.

“Tới lúc anh đến, cửa nhà tôi đóng hay mở?”

“Đóng.”

Tôi tra lại nhật ký khóa cửa, mấy hôm nay cũng không có lần nào mở.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ đạo anh đi tìm mấy chỗ mà Coca thường hay trốn.

Kết quả, hoàn toàn không có.

Cho đến khi anh đột nhiên nói:

“Khoan đã… cửa sổ nhà em mở.”

Tôi và anh nhìn nhau qua màn hình, đều thấy ánh mắt bất ổn trong mắt đối phương.

Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ nhảy xổ ra trong đầu tôi. Tôi cố kìm giọng không run.

“Anh đừng vội, để em xuống tìm thử.”

Lê Trú lập tức an ủi tôi:

“Nhà em chỉ tầng ba thôi, cho dù có chuyện thì cũng không quá nghiêm trọng.”

Tôi vừa định nói, cổ họng ngứa ngáy, cơn ho ập đến dữ dội, đến mức không nói được một chữ.

“Em đừng lo, uống nước đi, để anh xuống tìm, rồi ghé qua bệnh viện thăm em luôn, chắc chắn không sao đâu.”

Anh chẳng buồn đợi thang máy, chạy thẳng cầu thang bộ xuống, tôi còn nghe được tiếng thở gấp gáp, nhưng anh vẫn cố an ủi tôi. Quả nhiên đúng là luật sư, tố chất nghề nghiệp khỏi chê.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, bỗng nghe bên cửa sổ có tiếng sột soạt, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài.

Tôi đệch…

“Anh không cần tìm nữa…” Giọng tôi run run, “Em biết Coca ở đâu rồi.”

“Nó tới bệnh viện thăm em.”

……

Con rắn cỏ thế mà lếch thếch treo người ngoài cửa sổ bệnh viện, thò đầu vào nhìn.

Vừa thấy tôi, cả con rắn hưng phấn hẳn, nhổm nửa thân chào tôi.

Đúng lúc đó, phía dưới vang lên tiếng trẻ con non nớt:

“Mẹ ơi mẹ ơi, sao kia có sợi dây biết động vậy?”

May phước tôi ở phòng đơn!

Tôi lập tức mở cửa sổ, tóm gọn nó kéo vào. Vừa chạm tay đã thấy không ổn–nó khô da vì mất nước, còn bị trầy xước rớm máu.

Trời cao đất rộng, bệnh viện cách nhà tôi năm cây số, toàn đường nhựa xe cộ, một con rắn nhỏ nó bò kiểu gì tới đây được chứ?!

Tôi vội rót cho nó cốc nước, Coca chắc khát lắm, cắm đầu uống ừng ực, mãi mới ngẩng lên, vẻ mặt còn ngây ngây dại dại, hớn hở chui vào người tôi cọ cọ.

Trong lòng tôi chợt ấm áp…

Tôi lấy iPad, mở đồng bộ tiểu xà thư, gõ hỏi nó:

“Sao mày lại tới đây?”

Nó chui lại gần, nằm xụi dài bên tay tôi, dùng đuôi gõ chữ:

“Ở nhà một mình, thấy người mãi không về, sợ người đi săn ngoài kia nguy hiểm, nên rắn đi tìm đó chứ.”

“Thế sao mày biết ta ở đây?”

Tim tôi mềm nhũn, lại hỏi nó.

Coca kiêu hãnh:

“Ta ngửi được mùi người, rắn tìm hết những nơi ba ngày gần đây có mùi người! Đến bệnh viện thì mùi lẫn lộn quá, nên rắn phải tìm từng phòng bệnh, cuối cùng cũng thấy người rồi!”

Tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu nó.

Nó theo bản năng định né, nhưng cuối cùng vẫn nằm yên, ra vẻ cao ngạo dùng đuôi gõ chữ:

“Xoa đi, rắn biết người bệnh rồi, rắn rất rộng lượng.”

Tôi bật cười, lại gõ:

“Ta sắp về rồi, đừng lo.”

Coca lại cọ cọ vào tôi:

“Người, người là rắn nuôi, rắn sẽ bảo vệ người!”

Chẳng bao lâu, Lê Trú cũng mang hộp nuôi tới.

Khi thấy Coca thật sự trong phòng bệnh, anh cũng sững sờ.

Nhưng anh không hỏi nhiều, cẩn thận nhốt nó vào hộp, rồi hỏi có cần gửi tạm ở nhà anh vài hôm không.

Tôi nghĩ một lúc, ngượng ngùng đồng ý.

Cũng chẳng còn cách nào!

Cái đồ này cứ trong hộp nuôi mà ra sức nịnh tôi, thật ra là nó muốn sang chơi với Niên Cao thôi!

Hôm đó, Coca trườn tới trước mặt tôi, ánh mắt khẩn thiết ra hiệu tôi nhìn màn hình.

Đó là một bài cầu cứu trên tiểu xà thư:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhat-ky-nuoi-ran-cua-toi/chuong-6