Con rắn của tôi dạo này có chút không đúng.
Nó cứ hay rình mò muốn trộm iPad của tôi, mấy lần suýt nữa tự đập bể đầu.
Tôi bèn mở khóa, giả vờ vô tình đặt cạnh hộp nuôi, rồi lắp sẵn camera HD.
Kế tiếp, tôi ngồi bật dậy trên giường–
Nó thế mà có một cái “tiểu xà thư” riêng!
Tôi thấy nó cố hết sức dùng chóp đuôi gõ màn hình, gõ ra:
【Chủ nhân gần đây cứ nói tôi chạm vào thấy tê tê giật giật, làm sao nói cho cô ấy biết đó là do miếng lót sưởi bị rò điện?】
Còn đính kèm một tấm ảnh tự chụp.jpg
Chưa đầy một giây, phía dưới đã mấy trăm bình luận, toàn rắn khác vào cười nhạo.
“Loài rắn cỏ như mày đào đâu ra chủ nhân, còn cả lót sưởi? Lừa anh em thì còn nghe được, đừng tự lừa chính mình.”
________________
Ngày hôm sau, tôi cẩn thận nhìn nó, phát hiện nó trốn trong góc tối, cuộn chặt thành một cục.
Khỏi nói cũng biết, nó tức đến phát “tự kỷ” rồi.
1
Anh trai tôi mất vì tai nạn xe, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Tôi thường xuyên đi thắp nhang cho anh và ba mẹ.
Hôm ấy, đang đi đường, tôi vô ý giẫm phải một đoạn ống nước, còn nghĩ sao cái ống to dữ.
Nhìn xuống thì–hóa ra là một con rắn!
Tôi sợ chết khiếp, theo phản xạ nhặt cây gậy bên cạnh, phòng nó cắn.
Ai ngờ con rắn chỉ liếc tôi một cái, rồi bò đi thẳng.
Tôi: “???”
Đêm đó tôi mơ thấy nó có “tiểu xà thư”, đăng bài tố tôi giẫm nó. Bên dưới toàn rắn vào chửi.
【Không cắn người thì thôi, đừng lên đây khóc lóc】
【Đừng có đưa cho tôi thứ hèn nhát】
【Xác định là đồ vô dụng, tức đến độc tuyến cũng đau】
Rồi còn bảo cho nó vào nhóm “Phế vật”, định kỳ phải kiểm tra.
Con rắn tức đến xỉu.
Tôi cười tỉnh giấc trong mơ.
Trước kia tôi sợ rắn lắm, vậy mà giờ lại thấy… cũng đáng yêu đấy chứ?
Ai ngờ vừa mở cửa, con rắn đó lếch thếch mò tới!
Nó cuộn mình thành một vòng, treo trước cửa nhà tôi như đang “tự treo cổ” để chứng minh mình không phải kẻ hèn.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Muốn gỡ nó xuống, ai ngờ nó sợ quá, định hù tôi thì lại cắn trúng chính… đuôi của mình. Kết quả, gãy xương.
Tôi: “……”
Nó còn hùng hổ trườn tới, há miệng “xì xì” và chìa đuôi ra cho tôi xem.
Ý gì đây?
Bị tôi giẫm thì coi như báo thù, giờ tự cắn mình cũng bắt tôi chịu trách nhiệm á?
Mà nghĩ lại, nếu hôm đó tôi không giẫm, chắc nó cũng chẳng chạy xa thế để “treo” trước cửa tôi.
Trong lòng tôi giằng co.
Rắn ơi rắn, nhỡ nó cắn tôi thì sao?
Đúng lúc đó, ông thợ lắp điều hòa ở tầng trên đi ngang, vừa thấy liền sáng mắt:
“Ô, rắn cỏ nè! Mang về nấu súp Long Phụng thì ngon hết biết!”
Con rắn chết sững, đuôi cũng không run nổi nữa.
Tôi cũng ngớ ra.
Thấy ông thợ định đưa tay chụp, tôi vội ngăn lại:
“Thầy ơi, con này có độc đó, cắn người đó!”
Ông ta hờ hững:
“Không sao, rắn cỏ mà, vô hại.”
Thấy nó sắp toi mạng, tôi lập tức cởi áo, chụp lấy nó nhét vào túi đựng trà sữa, ôm chạy vào nhà.
“Đây là thú cưng của tôi!”
Ông thợ tức bực bỏ đi:
“Biết vậy nói sớm, phí công tao!”
……
Đóng cửa xong, tôi với cái túi trên đất cứ nhìn nhau.
Túi khẽ động.
Nó hé cái đầu nhỏ xíu ra, run rẩy nhìn tôi.
Tôi: “Giờ làm sao đây?”
Tôi bèn lôi điện thoại, chụp hình, tìm loại rắn, tra luôn trên mạng cách nuôi rắn, rồi lân la tìm phòng khám thú cưng cho động vật lạ.
Cuối cùng run rẩy gắp nó bằng đũa, nhét vào hộp mang đi khám.
Tới đây rồi, đành phải chịu trách nhiệm thôi.
……
Trong bệnh viện, tôi dè dặt hỏi bác sĩ:
“Con mèo con chó mổ xong đều phải đeo vòng chống liếm, vậy rắn có cần không ạ?”
Bác sĩ thấy nhiều rồi, bình tĩnh hỏi ngược:
“Cô thấy trên người nó có chỗ nào móc vòng vào chưa?”
Tôi xấu hổ, lén đặt xuống cái vòng cổ đang cầm.
Thanh toán xong, bốn con số.
Mẹ kiếp! Bệnh viện thú cưng đúng là chém đẹp!
Nửa ngày sau, tôi lết xác xách theo đống đồ nuôi rắn, một túi chuột sữa, thêm cái hộp nuôi rắn mới về nhà.
Nếu đây là cách nó trả thù, thì nó thành công rồi.
……
Đêm đó, nó chứng minh mình chẳng phải đồ vô dụng.
Nửa đêm, tôi nghe phòng khách có tiếng sột soạt, mơ mơ tỉnh tỉnh vừa mở mắt thì thấy một cái bóng xám vụt qua người.
Tôi hét ầm lên.
Chớp mắt thôi, nó đã dễ dàng đội nắp cái “hộp chống trốn” mà tôi tưởng an toàn, phóng như tia chớp đuổi theo cái bóng xám.
Thành công tóm được rồi còn vòng quanh nhà một vòng, như tướng quân thị sát lãnh thổ.
Cuối cùng, nó “bịch” con chuột xuống ngay trước mặt tôi, kiêu ngạo “xì xì xì–”
Tôi nhìn nó, lại nhìn cái hộp nuôi rắn giá trên trời.
Trời ạ, sụp đổ rồi.
Tôi phát hiện con rắn này có gì đó không bình thường.
Nó thế mà lại hứng thú với iPad và điện thoại của tôi?
Mỗi lần tôi nằm trên sofa chơi điện thoại, nó lại lén lén lút lút thò cái đầu nhỏ ra, như đang rình xem trộm.
Không biết sao nhiều lần điện thoại tự động bật chế độ chụp hình, ở viền màn hình còn in hai lỗ nhọn, ngay cả kính cường lực chống nổ cũng bị nó cắn nát.
Mở album ra, bên trong toàn là ảnh tự sướng cận mặt của… một con rắn.
Kẻ gây chuyện là ai–thật khó đoán ghê.
Đặc biệt là khi tôi ngủ, nó luôn muốn trộm iPad, suýt nữa nhiều lần làm rớt trúng đầu mình.
Tôi rất tò mò, không biết nó định làm gì.
Thế là tôi mở khóa, giả vờ vô tình để bên cạnh hộp nuôi, còn lắp sẵn camera HD.
Nửa đêm, quả nhiên nó ép dẹp người chui qua khe kính của hộp nuôi, rồi rất thuần thục dùng chóp đuôi chạm sáng màn hình iPad.
Ngay giây tiếp theo, tôi bật dậy trên giường–
Nó thế mà có một cái “tiểu xà thư”!
Tôi thấy nó rất cố gắng dùng đuôi gõ chữ:
【Chủ nhân gần đây cứ nói tôi sờ vào thấy giật tê tê, làm sao nói cho cô ấy biết đó là do miếng lót sưởi rò điện?】