MC đọc đến đây bỗng khựng lại: “Trì Ảnh đế, tôi phải hỏi một câu, vào thời điểm này anh có biết Hà Chi đang rất thiếu tiền không?”
Trì Mặc lắc đầu: “Lúc đó tôi là chồng cô ta, cô ta thiếu tiền mà không nói với tôi, chắc chắn là để làm chuyện mờ ám không dám để ai biết.”
“Nhưng cũng phải, hèn chi sau này cô ta làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu như vậy.”
“Vì tiền, cô ta cũng đê tiện thật đấy.”
MC thở dài, tiếp tục đọc.
3.
Ngày 10 tháng 1 năm 2021
Nhật ký ơi.
Bạn thân của mình qua đời rồi.
Chúng mình đã đồng hành cùng nhau mười mấy năm ở cô nhi viện.
Cậu ấy cứ thế rời bỏ mình.
Chỉ vì chúng mình không đào đâu ra 5 vạn tệ ().
Mình đã bảo cậu ấy là mình sẽ nghĩ cách mà.
Bảo cậu ấy đợi thêm chút nữa.
Dù có phải đi giao đồ ăn mình cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.
Nhưng mà, nhân lúc mình đi đóng vai quần chúng, cậu ấy đã tự rút ống thở.
Chỉ để lại một đoạn ghi âm.
Cậu ấy nói: “Chi Chi à, chúng mình từ nhỏ đã bị bỏ rơi, phần lớn sức khỏe đều không tốt, sống được đến 25 tuổi mình đã vui lắm rồi.”
“Chi Chi, đừng buồn vì mình, lên thiên đường biết đâu mình lại gặp được bố mẹ ngày xưa đã bỏ rơi mình.”
“Mình phải đi tìm họ tính sổ đây.”
“Cậu và Trì Mặc phải sống thật tốt nhé.”
“À đúng rồi, nhớ đi khám sức khỏe định kỳ nhé, người nghèo như chúng mình không có tư cách bị bệnh đâu.”
Mình đã khóc ch/ e/c đi sống lại.
Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, đợi thêm một chút nữa biết đâu mình có thể kiếm đủ.
Nhật ký ơi.
Bạn nói xem tại sao trên đời này lại bất công như vậy?
Hôm nay đi diễn quần chúng, mình nghe nói mấy cái túi xách mà nhà tài trợ tặng cho nữ chính, cái nào cũng trị giá cả 5 vạn tệ.
Một chiếc túi xách có thể đổi lấy mạng sống của bạn mình đó…
Viết đến đây, mình chợt nhớ ra.
Hồi nhỏ ở cô nhi viện mình còn một người bạn nữa.
Tên cô ấy rất hay, gọi là Hà Mạn.
Khuôn mặt cô ấy tròn xoe, lúc cười đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết rất đẹp.
So với bọn mình, cả người cô ấy luôn toát lên một sức sống bừng bừng.
Có lẽ vì quá thu hút, nên năm 8 tuổi, cô ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Lúc chia tay, mình thực sự rất mừng cho cô ấy.
Nhưng một năm sau, cô ấy lại bị trả về.
Cô ấy gầy đi rất nhiều.
Cũng không còn thích cười nữa.
Quan trọng nhất là, cô ấy đã bị câm.
Cô ấy viết giấy kể cho mình, một năm qua cô ấy đã phải chịu những sự tra tấn tàn nhân không bằng cầm thú.
Người nhận nuôi sợ cô ấy lỡ lời nói ra bí mật.
Nên đã trực tiếp cắt đứt lưỡi của cô ấy.
Mình chạy đi tìm Viện trưởng để cầu cứu nhưng lại bị đánh cho thừa sống thiếu ch/ e/c .
Viện trưởng đã nhận tiền của gia đình kia nên quyết định ỉm mọi chuyện đi.
Hà Mạn à, không lâu sau đó cũng tự sát.
Bây giờ người bạn này cũng vì bệnh tật mà ra đi.
Cô nhi viện của bọn mình, dường như chẳng còn lại mấy người.
Nhật ký ơi, mình rất muốn tâm sự những chuyện này với Trì Mặc.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi mà vẫn cố gượng cười của anh ấy…
Thôi vậy, đợi cuộc sống tốt hơn rồi nói sau.
Mình không muốn mang thêm phiền muộn cho anh ấy nữa.
Ngủ ngon nhé, Nhật ký.
Hy vọng sáng mai thức dậy, mình sẽ nhận được thông báo trúng tuyển thử vai.
Lúc đọc những dòng này, giọng MC run rẩy.
Cư dân mạng: “Thì ra thiếu tiền là vì bạn thân.”
“Không phải, cái cô nhi viện này là thế nào vậy, mau điều tra đi.”
“Cảm giác hơi có mùi tẩy trắng, nhưng thấy rõ ràng Hà Chi chính là kẻ có tính đố kỵ cao, nếu không thì sao lại đi ghen tị với cái túi xách 5 vạn tệ chứ.”
MC thở dài, quay sang nhìn Trì Mặc: “Trì Ảnh đế, lúc đó anh có biết vợ anh thiếu 5 vạn tệ không?”
“Khi đó hai người đều 25 tuổi rồi, thực sự không có nổi 5 vạn tiền tiết kiệm sao?”
Đồng tử Trì Mặc co rút lại, môi mấp máy.

