Sau khi tôi ch/ e/c .

Lễ truy điệu do bạn thân tôi sắp xếp bị đập phá tan tành.

Đám anti-fan cầm gậy livestream đứng ngay trước linh đường mà quay.

Miệng chúng không ngừng lẩm bẩm “Thật thống khoái”.

Bình luận đồng loạt nhảy chữ: “ch/ e/c hẳn rồi nhỉ”.

Còn chồng cũ của tôi, anh ta ôm tình nhân, nâng ly ăn mừng suốt bảy ngày bảy đêm trên siêu du thuyền.

Dường như, việc tôi ch/ e/c sớm là sự trừng phạt thích đáng, là tội hữu ứng đắc.

Cho đến một ngày, cuốn nhật ký của tôi được công bố.

Lúc này tất cả mới chợt nhận ra.

Cả đời này, tôi chỉ có được một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi.

1.

Trong một chương trình tạp kỹ, MC bỗng hỏi một câu ngoài lề.

“Trì Ảnh đế này, nghe nói dạo trước vợ cũ của anh qua đời vì bạo bệnh, anh có cảm nghĩ gì không?”

Trì Mặc hừ lạnh một tiếng: “Chẳng có cảm giác gì. Nghe bảo lễ truy điệu của cô ta còn bị người ta đập phá, đập hay lắm.”

MC rũ mắt cười nhẹ: “Anh không phiền nếu chúng ta nói chuyện về vợ cũ của anh chứ? Dù sao thì cô ấy cũng vừa qua đời, đang rất thu hút sự chú ý.”

Nếu là ké fame một người đã khuất khác, dù là ai đi nữa cũng sẽ bị mắng chửi thậm tệ.

Nhưng ké fame của tôi thì…

Cả cõi mạng chẳng một ai quan tâm.

Trì Mặc: “Cô cứ hỏi đi.”

MC: “Tôi rất tò mò, ai cũng nói cô Hà Chi là một kẻ độc ác, vậy xin hỏi tại sao ngày xưa hai người lại kết hôn?”

Vị Ảnh đế trầm mặc.

Có lẽ chính anh ta cũng chẳng nghĩ ra lý do.

MC bật cười khẽ: “Chỗ chúng tôi tình cờ có được cuốn nhật ký của cô Hà Chi, anh không ngại nếu chúng tôi cho tất cả mọi người cùng xem chứ?”

Trì Mặc cười khinh miệt: “Cái loại mới học hết cấp ba như cô ta mà cũng biết viết nhật ký sao? Xem thì xem, tôi chẳng bận tâm.”

Khi cuốn nhật ký nhuốm màu cũ kỹ được mở ra trước mắt mọi người.

Tất cả đều sững sờ.

Nét chữ nắn nót, ngay ngắn, hoàn toàn không giống thứ mà một kẻ điên có thể viết ra.

MC mỉm cười: “Vậy để tôi đọc thử nhé.”

2.

Ngày 3 tháng 10 năm 2020

Hôm nay mình kết hôn rồi.

Chú rể là ai nhỉ?

Tất nhiên là A Mặc của mình rồi.

Ngoài anh ấy ra, mình còn muốn gả cho ai được nữa?

Ngoài mình ra, anh ấy dám đi lấy ai chứ?

Anh ấy mà dám, mình sẽ băm vằm anh ấy ra thành trăm mảnh mất.

Chúng mình đã cùng nhau đi qua 6 năm.

Hôm nay, cuối cùng mình cũng được gả cho người mà mình đã yêu từ năm 18 tuổi.

Nhật ký ơi, bạn không biết lúc Trì Mặc đeo nhẫn kim cương cho mình, anh ấy căng thẳng đến mức nào đâu.

Tai anh ấy đỏ lựng, vành mắt thoắt cái đã đỏ hoe.

Người ta thường bảo nước mắt của đàn ông là liều thuốc kích thích của phụ nữ.

Đúng thật, làm khóe miệng mình cứ cong lên mãi không hạ xuống được.

Nhưng mà, Nhật ký ơi, mình cũng không sợ bạn cười đâu.

Lúc Trì Mặc say rượu ngã vào lòng mình, thực ra mình khóc còn dữ dội hơn.

Anh ấy kề sát tai mình lẩm bẩm: “Chi Chi, anh yêu em, anh thực sự rất yêu, rất yêu em.”

“Cảm ơn em đã trở thành vợ của anh.”

Thực ra, mình mới là người phải cảm ơn Trì Mặc.

Nhờ có anh ấy, lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác thuộc về một nơi nào đó.

Trong đám cưới, mẹ của Trì Mặc đã ôm mình.

Lúc bà ôm mình, mũi mình cay xè.

Đây là lần đầu tiên trong đời mình được một người lớn tuổi ôm vào lòng.

Thì ra, đây chính là mùi hương của mẹ.

Là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, mình vốn không hiểu ôm là gì.

Những đứa trẻ mồ côi như bọn mình ấy à, có ngoan ngoãn đến đâu cũng chẳng có ai ôm.

Khóc thì cứ nằm lăn ra tấm thảm trải trên sàn nhà thôi.

Đi học, thầy cô đều cảm thán rằng trẻ mồ côi bọn mình rất ngoan.

Thực ra, là vì bọn mình biết có khóc cũng chẳng nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào.

Mà những đứa trẻ quá ngoan thì lại chẳng có ai yêu thương.

Thế nên, bọn mình học cách che giấu cảm xúc.

Mãi đến khi gặp Trì Mặc, mình mới biết thế nào là được sống thật với chính mình.

Anh ấy cũng sẽ yêu thương mình.

Bây giờ, cuối cùng mình và Trì Mặc cũng có một mái nhà rồi.

Dù cho có nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng rồi những ngày tháng tốt đẹp sẽ đến thôi.

Mình cảm thán với Trì Mặc: “Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em.”

Anh ấy xót xa ôm chặt lấy mình: “Hạnh phúc nhất cái gì chứ, sau khi kết hôn, mỗi ngày chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Kết hôn thật tốt.

Có người kề cạnh, lại có cả người nhà.

Mình không bao giờ phải cô đơn một mình nữa rồi.

À đúng rồi, đính kèm thêm một tấm ảnh cưới nè.

Ảnh không lớn lắm, chỉ có cỡ 12 inch thôi.

Mình mặc chiếc váy voan mua trên Pinduoduo giá tám mươi mấy tệ, Trì Mặc mặc bộ vest tươm tất duy nhất của anh ấy.

Hai đứa ăn mặc giản dị nhưng nở nụ cười ngọt ngào nhất.

Trì Mặc đã hứa với mình.

Đợi khi nào anh ấy kiếm được nhiều tiền.

Anh ấy sẽ đưa mình đến bãi biển ở Malaysia để chụp bù một bộ ảnh cưới thật đẹp.

Giọng MC vừa dứt, cô hít một hơi thật sâu.

Không ai có thể ngờ rằng, một kẻ “độc ác” như tôi lại có những ký ức nhường này với Trì Mặc.

Từng câu từng chữ đều toát lên sự tinh nghịch và ngọt ngào.

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự hạnh phúc ngập tràn của tôi vào thời điểm đó.

Đường hết hạn lại là thứ mang tính sát thương cao nhất.

Trì Mặc ngây người mất 3 giây, những ký ức này đã bị phủ bụi trong tâm trí anh ta từ quá lâu rồi.

Anh ta của ngày xưa, lấy được tôi cứ như giành được chiến thắng trong một trận đánh lớn vậy.

Những điều này, chính anh ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Cư dân mạng cũng vô cùng hoang mang, điều này khác một trời một vực với cô Hà Chi độc ác trong ấn tượng của họ.

“Đọc nhật ký, cảm giác hoàn toàn giống một cô gái nhỏ đang yêu mà.”

“Giả đấy, nhìn chữ viết là biết không phải do Hà Chi viết rồi.”

“Thì ra Hà Chi từng là trẻ mồ côi, hèn gì vô giáo dục như vậy.”

MC nhìn sang Trì Mặc: “Lúc Trì Ảnh đế kết hôn, có vẻ hai người từng rất hạnh phúc nhỉ.”

Trì Mặc thẫn thờ, bỗng cười tự giễu.

“Cô ta trước kia đúng là một người không tồi, tiếc là biết người biết mặt không biết lòng.”

MC mỉm cười: “Có lẽ vậy. Tiếp theo, chúng ta cùng xem trang thứ hai nhé.”

“Nói thật, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô Hà biến thành một tội nhân bị mọi người chán ghét đến tột cùng.”

2. (Tiếp tục)

Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Nhật ký ơi, dạo này mải chạy cờ làm diễn viên quần chúng nên bỏ bê bạn rồi.

Ngại quá nha.

Hôm nay lại phải càm ràm đây.

Bạn nói xem làm cách nào để kiếm được nhiều tiền bây giờ?

Bạn nói xem, nếu mỗi ngày mình bớt ra 10 tệ mua một tờ vé số thì sao nhỉ?

Một suất cơm ở đoàn phim là 10 tệ, mình nhịn ăn tối là tiết kiệm được 10 tệ rồi.

Nhỡ đâu trúng độc đắc thì sao.

Nhật ký ơi, mình cũng không muốn lúc nào cũng ảo tưởng trúng số đâu.

Nhưng mà, mình thực sự quá thiếu tiền rồi.

Mình lại không thể mở miệng xin Trì Mặc, áp lực của anh ấy đã lớn lắm rồi.

Tối nào anh ấy cũng phải quay phim đêm.

Ban ngày hễ rảnh là lại nhận làm thêm edit video để kiếm tiền.

Anh ấy mệt mỏi như vậy, mà lúc nào cũng giả vờ nhẹ nhõm nói với mình: “Chồng không mệt đâu.”

Xót ch/ e/c đi được.

Thôi bỏ đi, mình tự nghĩ cách vậy.

(Đính kèm một bức ảnh: Góc nghiêng lúc ngủ tuyệt đẹp của A Mặc. Lúc nào thấy cuộc đời không có hy vọng thì lại mang ra ngắm~)