10

Tôi tất nhiên không dám tự tiện gọi xe cấp cứu, càng không dám bế Hàn Ngọc Phương lên giường khi chưa được bà ta cho phép.

Thế là tôi cứ ngồi chờ đến nửa đêm, Hàn Ngọc Phương mới từ từ tỉnh lại.

Bà ta đứng ngay đầu giường, nhìn tôi rất lâu.

Tôi vốn chưa hề ngủ, chỉ nhắm mắt mặc kệ bà ta nhìn.

Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc Phương mới mở miệng:

“Tao biết mày đang tỉnh, mày ngủ thì trông thế nào, tao là người rõ nhất!”

“Tao biết mày cố ý cả, tất cả những chuyện mày làm đều là để phản kháng, phản kháng việc tao từng quản mày. Nhưng mày tưởng thế thì tao sẽ sợ mày sao?”

“Ngô Tĩnh Tĩnh, tao quản được cha mày, thì cũng quản được mày. Thứ phản kháng này ở chỗ tao chẳng là gì cả.”

“Mày cứ chờ đi, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã làm những chuyện này.”

“Dù sao tao bây giờ cũng không có việc, tao có thể từ từ chơi với mày!”

Nói xong, Hàn Ngọc Phương cười lạnh rồi bỏ đi.

Tôi chẳng hề sợ hãi.

Dù sao tôi đã chết một lần, tôi còn gì để sợ? Cùng lắm, cùng lắm lại chết thêm một lần nữa thôi!

Những ngày sau đó coi như bình yên, nhưng vẻ mặt của Hàn Ngọc Phương càng lúc càng đắc ý.

Cuối cùng, tôi cũng đợi được “nước cờ” mới của bà ta.

Bà ta dẫn về một gã đàn ông ăn mặc kỳ dị, chỉ vào tôi nói:

“Đại sư, con gái tôi chắc chắn bị ma ám, ông phải giúp nó trục tà cho sạch sẽ!”

Người đàn ông cười nham nhở, xoa tay như ruồi, tiến về phía tôi:

“Vậy tôi sờ qua xương cốt trước, xem có phải xương nhẹ quá nên bị thứ không sạch sẽ bám vào không.”

Tôi liên tục lùi lại, Hàn Ngọc Phương thì trực tiếp đè tôi xuống ghế, cười lạnh:

“Mày chẳng phải từng nói hồi nhỏ bị quấy rối nên mày hận đàn ông lắm sao? Hôm nay tao sẽ cho mày đổi cách nghĩ!”

“Cứ coi như là chuẩn bị trước để sau này còn lấy chồng.”

11

Tôi toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

Trong đầu chỉ hiện lên cảnh hồi nhỏ, tôi khóc chạy đi mách với Hàn Ngọc Phương, nhưng lại bị bà ta véo tai mắng:

“Con nít mà không học hành cho tử tế, chỉ biết dụ dỗ đàn ông, còn mặt mũi nào dám méc với tao?”

“Mày làm tao mất hết thể diện rồi!”

Ngay lúc tay gã đàn ông sắp chạm vào tôi, chuông cửa vang lên.

Hàn Ngọc Phương sững người:

“Không đúng, ông bà mày đã về quê rồi, không thể là họ, vậy ai được chứ?”

Chưa kịp nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng:

“Mở cửa, cảnh sát đây!”

Gã đàn ông run lẩy bẩy, không dám tiến thêm, vội chạy ra mở cửa.

Cảnh sát còn chưa nói, hắn đã cuống quýt thú nhận:

“Tôi chỉ là kẻ nhảy thần thôi!”

“Là bà này nói con gái bị ma ám, bảo tôi tới trấn áp tà khí. Tôi chưa làm gì hết, tôi còn chưa đụng tới ngón tay con gái bà ta mà!”

Hàn Ngọc Phương trừng trừng nhìn tôi.

Tôi không thèm nhìn lại, chỉ khóc kể với cảnh sát:

“Dạo này mẹ tôi cứ mê tín, thường xuyên nhắn tin cho cái ông ‘thần cỏ’ này, tôi sợ mẹ bị lừa nên mới báo cảnh sát.”

Nói xong, tôi quay sang nhìn Hàn Ngọc Phương:

“Mẹ, mẹ phải tin khoa học chứ.”

Hàn Ngọc Phương như phát điên, lao lên định đánh tôi, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi.

Một nữ cảnh sát ôm tôi, dịu dàng an ủi:

“Đừng sợ. Tên nhảy thần này chúng tôi theo dõi lâu rồi, hắn luôn lấy cớ trừ tà để quấy rối, xâm hại phụ nữ.”

“Con dám nhẫn nhịn phối hợp với chúng tôi, không chỉ cứu được bản thân mà còn cứu được rất nhiều cô gái khác.”

Tôi run rẩy gật đầu.

Thực ra, ngay khi Hàn Ngọc Phương liên hệ với gã, tôi đã biết, nên luôn lén theo dõi từng cử chỉ của bà ta.

Khi chắc chắn hôm nay bà ta sẽ đưa hắn về, tôi đã báo cảnh sát từ trước.

12

Hàn Ngọc Phương bị tạm giam một tuần mới được thả về.

Về đến nhà, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt âm u, nhưng không phát tác.

Ngược lại, bà ta còn giả vờ dịu dàng nắm tay tôi xin lỗi:

“Tĩnh Tĩnh, một tuần nay mẹ đã nghĩ thông rồi.”

“Mẹ nhận ra trước kia mẹ sai quá đáng. Con đã lớn, mẹ không nên ép buộc, không nên lấy suy nghĩ của mẹ để trói buộc con nữa!”

“Sau này con không cần phải báo cáo mỗi giờ.”

“Tiền sinh hoạt phí, mẹ cũng sẽ đưa con theo mức cao, mỗi tháng một lần. Mẹ sẽ học cách làm một người mẹ tốt, con tha thứ cho mẹ, được không?”

Tôi cau mày, không tin tưởng lắm.

Người ta thường nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhat-ky-500-chu/chuong-6