Nói xong, bà ta lảo đảo bước vào phòng.
Đúng vậy, cái tôi sợ nhất chính là “xin ăn”.
Nhưng xin ăn của Hàn Ngọc Phương không phải chỉ là hỏi thăm vài câu, mà là mỗi lần phải viết báo cáo không dưới năm trăm chữ, thuật lại chi tiết trong một tiếng đồng hồ vừa qua tôi đã làm gì.
Chỉ cần có điểm nào sai, bà ta sẽ lập tức xông đến trường, mắng tôi té tát trước mặt cả lớp.
Thế nhưng, sau khi nếm thử mùi vị phản kháng, tôi chẳng còn chút sợ hãi nào.
Thậm chí còn có chút hứng khởi muốn chơi tiếp.
5
Tôi cầm chặt điện thoại, chờ đến 11 giờ 50 phút đêm, liền len lén dậy, ôm nắp nồi và cái xẻng, đứng ngay đầu giường Hàn Ngọc Phương.
Khi kim phút nhảy từ 11:59 sang 12:00, tôi gõ thật mạnh vào nắp nồi.
Ngay lập tức, tiếng hét chói tai vang lên, làm đèn cảm ứng của cả tòa nhà sáng choang, thậm chí mấy chiếc xe điện trong khu cũng đồng loạt kêu inh ỏi.
Cũng phải thôi.
Bởi vì lúc ấy tôi không chỉ cầm nắp nồi và cái xẻng, mà còn mặc nguyên bộ đồ thái giám trong phim xác sống, không có tay cầm đèn pin nên tôi buộc thẳng vào ngực, ánh sáng chiếu thẳng lên mặt.
Không cần soi gương tôi cũng biết cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào.
Nhưng tôi không cho bà ta kịp phản ứng, lập tức học theo tư thế xin an trong phim cung đấu, chắp tay hành lễ:
“Mẹ, con xin được thỉnh an mẹ.”
“Trong khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ, con đã gội đầu tắm rửa, sau đó còn…”
Chưa kịp nói hết câu thì Hàn Ngọc Phương tỉnh hồn, quát lên:
“Mày bị điên à? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn đứng đây phát thần kinh cái gì thế?”
Tôi ấm ức:
“Chẳng phải mẹ dặn mỗi giờ phải báo cáo sao? Hơn nữa trước đây nếu con nửa đêm không nhắn tin, mẹ cũng lao đến trường mà. Khi ấy mẹ còn bảo con chắc chắn đang làm chuyện mờ ám, nên con sợ má lo lắng mới tới xin an…”
Hàn Ngọc Phương chỉ thẳng ra cửa, đuổi tôi đi.
Tôi ngoan ngoãn lăn đi, nhưng sau đó đúng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ… tôi đều đến xin an.
Dù bà ta khóa cửa, tôi cũng gõ cửa cho đến khi bà ta mở.
Cứ như vậy suốt cả đêm.
Cuối cùng, Hàn Ngọc Phương sợ đến mức phải thỏa hiệp:
“Về sau, xin ăn chỉ giới hạn từ 10 giờ sáng đến trước 7 giờ tối, ngoài giờ tuyệt đối không được xin ăn nữa!”
Có lời này rồi, tôi cũng không làm phiền thêm, quay lại phòng ngủ.
Dù sao, ngày mai còn có một trận kịch hay đang chờ.
6
Sáng hôm sau, Hàn Ngọc Phương tức giận bỏ đi làm.
Trước khi đi, bà ta còn dặn dò:
“Hôm nay có chuyện gì thì nhắn tin cho tao, đừng có mà phát điên nữa. Hôm nay tao có cuộc họp, không có thời gian rảnh mà chiều mày.”
Tôi gật đầu liên tục.
Chờ bà ta đi rồi, tôi lại lén cầm thẻ ngân hàng mà ông bà nội đưa, tìm một ban nhạc.
Đã nói có họp à? Vậy thì tôi liền tìm một ban nhạc tới giúp bà ta “náo nhiệt” một phen.
Đúng 10 giờ.
Tôi không gửi tin nhắn cho Hàn Ngọc Phương, mà trực tiếp dẫn ban nhạc đến công ty.
Dưới tiếng nhạc sôi động, tôi bắt đầu “thỉnh an” bà ta một cách đầy cảm xúc.
Hàn Ngọc Phương vốn cả đêm không ngủ ngon, nay bị tôi chọc phá, lửa giận bùng nổ.
“Ngô Tĩnh Tĩnh, mày có phải nhảy lầu xong thì đầu óc hỏng rồi không?”
“Tao đã nói hôm nay tao bận, mày còn muốn ầm ĩ cái gì nữa?”
Tôi uất ức nói:
“Mẹ, chính mẹ bảo con phải thỉnh an cơ mà. Sao giờ mẹ lại không vui? Có phải con làm gì mẹ cũng không vừa lòng?”
“Hơn nữa con tưởng mẹ thích vậy chứ, trước kia mẹ còn cầm băng rôn chạy tới trường con tìm con. Khi đó con giận, mẹ còn bảo con bé xé chuyện…”
Các đồng nghiệp xung quanh đều nín cười không nổi.
【Chị Hàn, không ngờ chị lại dạy con gái thế này à? Thỉnh an hả, coi mình như Thái hậu luôn rồi!】
【Tôi thấy Tĩnh Tĩnh làm rất đúng đấy, thỉnh an có nghi thức rõ ràng thế này còn gì.】
…
Những chuyện hai hôm nay khiến Hàn Ngọc Phương nhịn không nổi nữa.
Không màng đang ở công ty, bà ta gào lên một tiếng rồi tát thẳng vào mặt tôi:
“Đi chết đi! Mày và cái thằng cha chết toi của mày đều đáng chết hết!”
Câu này vừa thốt ra.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Một vị lãnh đạo đang dẫn khách hàng đứng bên cạnh sững sờ.
Hàn Ngọc Phương muốn vội vàng giải thích, nhưng gương mặt lãnh đạo đã đen như mực:
“Hàn Ngọc Phương, vào phòng tôi ngay!”