Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi đã nợ vô số giấy nợ, cộng lại cũng cả trăm triệu. Người ta thường nói “chấy nhiều thì không ngứa”, thêm hai mươi vạn tôi chẳng thèm bận tâm.
Hàn Ngọc Phương như thể một quyền đấm vào bông, không tìm được lỗi nào để châm chọc.
Bất lực, bà ta nghiến răng:
“Số tiền này mày một chốc một lát cũng không trả nổi, từ ngày mai, tiêu chuẩn ăn uống của mày từ mười đồng giảm xuống còn hai đồng!”
Nghe vậy, tôi mới lên tiếng:
“Mẹ, cái này không được đâu!”
Hàn Ngọc Phương nhìn tôi với vẻ mặt “tao biết ngay mà”:
“Không được chỗ nào? Cái bánh bao ngoài cổng một đồng một cái, một ngày mày ăn hai cái còn chưa đủ chắc? Mày tưởng tiền của tao từ trên trời rơi xuống à?”
Tôi tiếp tục lắc đầu:
“Không phải, mà là con thấy hai đồng vẫn hơi nhiều. Một đồng chín là được rồi, tiệm đó có gói mua chung, mua hai cái giảm một hào!”
3
Hàn Ngọc Phương há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời, trông buồn cười không tả nổi.
Bà ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải chuyển cho tôi một đồng chín, rồi tức tối bỏ ra ngoài.
Thế nhưng trước khi đi, bà ta vẫn không quên dặn dò:
“Nhớ kỹ lời tao, mỗi giờ tròn phải báo tin nhắn cho tao biết mày đang làm gì. Thiếu một cái, tao sẽ lập tức về nhà!”
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng quay lưng đi liền ném chuyện này ra sau đầu.
Tôi còn chẳng sợ chết, lẽ nào lại sợ bà ta nổi giận?
Nhưng Hàn Ngọc Phương không chỉ hù dọa suông.
Đến khi không thấy tôi gửi báo cáo đúng giờ, bà ta lập tức xông về nhà.
Lúc bà ta về, tôi đang ngồi trước bàn ăn đầy ắp đồ ngon, vừa ăn vừa uống.
Thế nên bà ta quên luôn việc chất vấn tôi vì sao không báo giờ, mà lắp bắp nói:
“Mày… mày lấy đâu ra tiền mua những thứ này? Chẳng lẽ… vì tiền mà mày đi… bán thân rồi hả?”
“Tao nuôi mày lớn thế này, dạy mày bao nhiêu đạo lý, vậy mà chỉ vì miếng ăn mày lại trơ trẽn như vậy sao?!”
Tôi lắc đầu:
“Con… con không có.”
Hàn Ngọc Phương tức đến phát run:
“Không có? Vậy mấy thứ này ở đâu ra?”
Lời vừa dứt, trong bếp vang lên một giọng nói giận dữ:
“Là chúng tôi cho đấy, có vấn đề gì không?”
Hàn Ngọc Phương giật bắn người, khí thế hùng hổ vừa nãy lập tức tan biến, run rẩy hỏi:
“Ba, mẹ… sao hai người lại ở đây?”
Ông nội đặt bát canh sườn xuống trước mặt tôi:
“Nếu chúng tôi không đến, cháu gái của tôi sớm đã bị cô bỏ đói mà chết!”
Bà nội cũng tức giận không kém:
“Năm đó Chí Văn tự tử, để lại cho các người không ít tiền bạc và nhà cửa. Một nửa trong đó vốn là của tôi và ba con bé, vậy mà tôi không lấy gì, tất cả để lại cho Tĩnh Tĩnh!”
“Còn cô thì sao? Ngay cả một bữa no cũng không cho nó ăn?”
Hàn Ngọc Phương khóc không ra nước mắt.
Ngay sau đó, từng đoàn họ hàng, bạn bè kéo đến, tay xách nách mang đủ loại đồ ăn, mỗi người bước vào đều mắng mẹ tôi té tát.
Buổi “đấu tố” này kéo dài đến tận nửa đêm, sau khi Hàn Ngọc Phương khóc lóc thề thốt sẽ sửa đổi, mọi người mới chịu rời đi.
4
Chờ đến khi mọi người rời đi hết, tôi mới khóc lóc giải thích:
“Lúc con ra mua bánh bao thì phát hiện gói mua chung hết hạn rồi, nhưng con không dám gửi tin nhắn cho mẹ. Con định mượn ông bà nội một hào, ai ngờ điện thoại bị lag, con lỡ tay gửi thành tin nhắn nhóm…”
Hàn Ngọc Phương tức đến mức suýt ngã.
Hình tượng “người mẹ hiền” mà bà ta dày công xây dựng bao năm phút chốc sụp đổ.
Tôi không cho bà ta kịp phản ứng, lập tức đưa cái roi gà bên cạnh sang:
“Mẹ, đánh con đi. Nhưng đừng đánh chỗ dễ thấy, ông bà vừa mua cho con cái điện thoại mới, bắt con mỗi ngày đều phải gọi video cho họ.”
Hàn Ngọc Phương giơ roi lên thật cao, nhưng do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn không dám hạ xuống.
Không phải vì bà ta thương tôi, mà bởi bà ta sợ tôi lại vô tình gửi nhầm tin nhắn nhóm cho họ hàng lần nữa.
Bà ta nghiến răng:
“Từ giờ trở đi, không được phép kể với ai chuyện không có tiền ăn. Tao không cho mày tiền ăn cũng là vì tốt cho mày thôi, mày hiểu mà!”
“Đồ ăn rác ăn nhiều sẽ hại chết người. Chuyện hôm nay bỏ qua, nhưng từ mai tao sẽ đặt cơm hộp gửi về nhà cho mày. Tuy nhiên… từ ngày mai, mày phải xin ăn đúng giờ cho tao!”