4
Hắn hất tay đánh đổ chén trà đã chuẩn bị sẵn, đỡ ta đứng dậy.
“Nếu mẫu thân không muốn sống yên ổn, nhi tử nguyện chia ra ở riêng.”
Nghe đến chuyện phân gia, Thẩm Thúy Hồng lập tức đứng bật dậy.
Bà ta thở dài liên tục, cuối cùng vẫn đành nhận chén trà ta đưa.
Muốn dằn mặt ta vài câu, nhưng lại bị ánh mắt của Phó Yến Sơn dọa cho không dám mở miệng.
【Nữ phụ ngầu thật, xử đẹp luôn mụ đàn bà độc miệng kia.】
【Làm tốt lắm, nếu không vì bà ta, nam chính cũng chẳng phải chịu khổ nhiều đến vậy!】
Lúc đầu, ta cũng từng thắc mắc.
Ta đường đường là một thiên kim tiểu thư, sao lại có mối hôn ước với một kẻ quê mùa như hắn.
Hỏi cha, người chỉ nói năm xưa Phó Yến Sơn bị bắt cóc, sau được người tốt cứu giúp.
Sau này nhà họ Phó muốn đón hắn về, nhưng hắn không chịu, nhất quyết muốn nuôi dưỡng ân nhân đến cuối đời.
Giờ ngẫm lại, có phải thực sự là ân nhân hay không… cũng chưa chắc.
Về đến phòng, Phó Yến Sơn liền cầm cuốc ra đồng.
Ta không muốn ở nhà một mình, bèn nằng nặc đòi đi theo.
Hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Từ trong rương lôi ra một cây dù cũ kỹ.
“Trời nắng ngoài ruộng, nàng yếu ớt lắm.”
Ta mỉm cười, nhón chân hôn lên má hắn một cái.
Thật tốt, hắn còn biết quan tâm chăm sóc người khác.
Dân làng nghe tin hắn cưới được vợ mới,những ánh mắt không mấy thiện chí cứ dán chặt vào ta.
Phó Yến Sơn liền đứng chắn trước, ngăn hết mọi ánh nhìn khó chịu ấy.
Ta cầm dù, ngồi trên bờ ruộng, nhìn hắn lật đất dưới nắng chiều.
Mồ hôi theo cằm hắn nhỏ giọt, rơi xuống nền đất.
Hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ tùy tiện lau qua rồi tiếp tục cắm đầu làm việc.
Nắng chiếu lên người, ấm áp mà gay gắt.
Chưa đến một canh giờ, Thẩm Vi Vi đã mang theo hộp cơm đến ruộng.
Có lẽ vì trời nóng, cổ áo nàng hé mở, mỗi cử động đều tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Một bát mì đầy ắp thịt được bày ra trước mắt.
Thẩm Vi Vi như khoe vật quý, hai tay bưng bát mì dâng đến trước mặt Phó Yến Sơn.
Hắn cầm lấy bát, chậm rãi từng bước đi về phía ta.
“Tiểu thư, nàng đói rồi phải không?”
Mùi thơm nức mũi, khiến bụng ta réo lên từng đợt.
Ta đón lấy bát mì, vừa định ăn thì ánh mắt liếc thấy Thẩm Vi Vi đang cắn môi, như thể chỉ chực trào nước mắt.
Ta ăn một miếng, rồi đưa phần còn lại đút cho Phó Yến Sơn.
Đũa còn chưa chạm vào môi hắn, thì bất ngờ bị người ta hất mạnh ra.
Cả bát mì đổ tung tóe xuống đất, còn ta thì lăn xuống đống bùn.
Không ăn thì thôi, đẩy người ta làm gì chứ?
Thẩm Vi Vi đỏ bừng mặt: “Nam nhân sao có thể ăn đồ thừa của nữ nhân?”
Phó Yến Sơn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ cúi người bế ta ra khỏi đống đất.
Ta được hắn ôm trong lòng, những dòng chữ trên không lại cuộn lên từng đợt:
【Nữ chính có lòng tốt mang cơm, nữ phụ tới phá đám làm gì?】
【Nữ phụ mau trèo tường đi, thật chẳng muốn nhìn thấy cô ta.】
【Không ai thấy nữ chính so ra có phần kém hơn nữ phụ sao?】
【Nữ chính dù sao cũng đại diện cho tư tưởng của thế giới này, cổ hủ chút là bình thường mà!】
【Nữ phụ thì có gì hay ho, sau này còn cắm sừng nam chính cơ mà!】
Ta ôm lấy cổ Phó Yến Sơn, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người họ.
Sau đó, ta quay sang Thẩm Vi Vi, khẽ nở một nụ cười: “Cô nương Vi Vi, đây chỉ là chút thú vui nho nhỏ giữa vợ chồng chúng ta thôi.”
Nàng khẽ cắn môi, rụt rè nhìn Phó Yến Sơn.
Khóe mắt hoe đỏ, nước mắt đã dâng đầy mi.
“Biểu ca, muội chỉ là muốn huynh ăn cơm cho đàng hoàng…”
Chưa kịp để Phó Yến Sơn đáp lời, nàng đã đưa tay che mặt, xoay người chạy đi.
Phó Yến Sơn sững lại, ánh mắt thoáng nhìn theo hướng nàng khuất bóng, trong mắt lộ vẻ hoang mang.
【Nam chính vẫn chưa nhận ra đâu, xót xa chính là dấu hiệu của tình cảm đấy.】
【Nam chính đã yêu mà không tự biết rồi.】
【Với một đại mỹ nhân như nữ phụ thế kia, nữ chính còn làm sao chiếm được trái tim hắn?】
Ta học theo dáng vẻ Thẩm Vi Vi, đưa tay xoay mặt Phó Yến Sơn lại.
“Phu quân, người bẩn rồi, mau bế thiếp về đi.”