Thanh âm của Triệu Nghiên bất chợt vang lên từ sau lưng, làm ta giật mình ngồi phệt xuống đám thảo dược.

Hôm nay hắn mặc một bộ quan phục lam sẫm, đai ngọc nơi thắt lưng càng tôn lên vóc dáng cao gầy rắn rỏi.

Ánh mắt ta vô thức dừng lại nơi ngọc bội đong đưa bên hông hắn, chợt nhớ tới nụ hôn phớt lên trán tối qua, mông lung mà mờ ảo…

“Nhìn đủ chưa?”

Triệu Nghiên khom người, ngang tầm với ta, ánh mắt mang theo vài phần trêu ghẹo.

Ta vội vàng cầm lấy tiểu xẻng, tiếp tục xới đất: “Ai… ai nhìn ngươi chứ! Ta đang nghiên cứu thổ nhưỡng đấy!”

“Ồ?” – Hắn đưa tay nhặt một phiến lá dính trong tóc ta, “Vậy đại phu Vân nghiên cứu ra điều chi rồi?”

“Nghiên cứu ra…”

Mắt ta đảo một vòng, “Có vài loài quỷ bên ngoài đạo mạo, nửa đêm lại lén lút hôn trộm người ta!”

Bàn tay Triệu Nghiên khựng lại giữa không trung.

Chóp tai hắn đỏ bừng lên rõ rệt, có thể thấy được bằng mắt thường.

A ha, thì ra quỷ cũng biết thẹn thùng?

“Ngươi giả vờ ngủ?” – Hắn nheo mắt hỏi.

“Ta ngủ không sâu!” – Ta đắc ý lắc đầu, “Không ngờ nha không ngờ, đường đường Triệu đại nhân mà lại…”

Chưa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm.

Triệu Nghiên dùng tay áo phủ lên đầu ta, ta vùng vẫy như cá mắc cạn, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế cả người lẫn xẻng lên.

“Triệu Nghiên! Mau thả ta xuống!”

“Ngươi chẳng bảo ta hôn trộm ngươi sao?” – Hắn cười khẽ mang theo vài phần uy hiếp, “Giờ hôn đường hoàng thì sao?”

Ta lập tức im thin thít như gà.

Ngay khi bầu không khí trở nên vi diệu, bên ngoài dược viên vang lên một tiếng gọi yểu điệu: “Nghiên ca ca~”

Cả ta và Triệu Nghiên đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy hồng đứng ngoài hàng rào, chiếc khăn tay trong tay nàng đã bị xoắn đến nhàu nhĩ.

Nha đầu ấy nhan sắc quả thực thanh tú động lòng người.

Chỉ là ánh mắt như đao kiếm kia, hệt như muốn lăng trì ta tại chỗ.

“Triệu Thiên Thiên.” – Triệu Nghiên đặt ta xuống, giọng lạnh đi mấy phần, “Có chuyện gì?”

“Nghe nói huynh đưa về một vị hôn thê, Thiên Thiên đặc biệt tới bái phỏng~”

Nàng ta bước từng bước nhỏ tới gần, đánh giá ta từ đầu đến chân: “Vị này ư, sao nhìn nghèo nàn thế?”

Ta cúi đầu nhìn lại áo vải thô mình mặc, rồi nhìn lên đầu nàng ta đầy trâm ngọc kim thoa, trong lòng không khỏi đảo mắt khinh miệt.

“Phải đó, làm sao so với tiểu thư được, y phục toàn thân chẳng khác gì giá trưng trang sức.”

Mặt Triệu Thiên Thiên cứng lại, liền lập tức vòng tay ôm lấy cánh tay Triệu Nghiên.

“Nghiên ca ca, sao huynh lại chọn một cô thôn nữ làm hôn thê? Thúc phụ biết được ắt sẽ giận lắm.”

Ta trơ mắt nhìn Triệu Nghiên rút tay ra, trong lòng khoan khoái như uống sương sớm.

“Chuyện của ta không phiền đường muội bận tâm.” – Hắn tiến thêm nửa bước về phía ta, “Tiểu Sương y thuật tinh thông, phụ thân nhất định hài lòng.”

Triệu Thiên Thiên lập tức đỏ hoe đôi mắt: “Huynh rõ biết lòng muội đối với huynh…”

“Triệu Trung.” – Triệu Nghiên gọi thẳng lão quản gia, “Tiễn đường muội về đi.”

Đợi nàng ta nước mắt ngắn dài rời đi, ta huých khuỷu tay vào hắn.

“Đó là thanh mai trúc mã của ngươi à?”

“Họ hàng xa bên nội.” – Hắn cau mày, “Thuở nhỏ từng sống chung vài năm ở tổ trạch.”

“Ồ~” – Ta kéo dài âm điệu, “Vậy cũng tính là thanh mai trúc mã rồi~”

Triệu Nghiên bỗng vươn tay nhéo má ta: “Vị giấm kia, từ ba con phố đã ngửi được mùi.”

“Ai thèm ghen chứ!” – Ta hất tay hắn ra, “Ta chỉ tò mò thôi. Mà các ngươi quỷ quái cũng có thể kết hôn cận huyết à?”

Đến bữa tối hôm đó, Triệu Trung mang lên một đĩa cải chua xào giấm.

Ta vừa mới định gắp, thì Triệu Nghiên đã đem cả đĩa kéo về phía mình.

“Không phải thích ăn giấm sao?” – Hắn ung dung gắp một miếng, “Ăn nhiều một chút.”

Ta: “……”

Tối đến, ta lôi chiếc bình sứ mà chưởng quầy tặng ra.

Trên bình viết ba chữ “Hiển Hình Thủy”, chẳng lẽ là vật dùng để hiện nguyên hình của quỷ?

Đang mải suy ngẫm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng “bốp”.

Ta ghé mắt qua khe cửa nhìn ra, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Triệu Nghiên đang ở trong viện cho mèo ăn, con mèo cam béo ấy không những chẳng sợ hắn, còn dụi đầu vào tay hắn thân thiết.

Ta mở hẳn cửa sổ, cao giọng nói: “Triệu đại nhân, ngài mang bản chất nô lệ mèo như vậy, thật chẳng hợp với khí chất cao lãnh chút nào đâu đó!”

Hắn khẽ cười, vừa gãi cằm mèo vừa nói: “Nó là ta từ súc sinh đạo vớt về.”

“Vậy ra ngươi có thể tùy ý ra vào lục đạo luân hồi?” – ta chống tay lên bậu cửa sổ – “Cớ sao còn ở lại nhân gian?”

Con mèo cam thoải mái rúc rích gừ gừ, giọng Triệu Nghiên lẫn vào trong tiếng kêu, nghe mơ hồ mông lung:

“Vì còn đang chờ một người.”

Lòng ta bỗng nghẹn lại, liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ.

Trở lại giường nằm mãi không chợp mắt, chỉ có thể ngẩn người nhìn lên đỉnh màn, trong lòng cứ xoáy mãi không thôi — người kia… là ai?

Sáng hôm sau, mắt ta đen như gấu trúc mà tới thư phòng, thấy Triệu Nghiên đang phê công văn.

Không thể không nói… tên quỷ này đúng là mỹ mạo tuyệt luân…

“Còn nhìn nữa là phải thu tiền rồi.” – hắn đột nhiên lên tiếng.

Ta bĩu môi, tiện tay rút một cuốn 《Minh Giới Thảo Mộc Đồ Giám》 từ giá sách ra xem.

Khi lật tới một trang, ta bất giác ngẩn người.

Trang trống ấy có vẽ một tiểu nha đầu, buộc tóc hai bên như sừng dê, nụ cười rạng rỡ, miệng cười tít mắt.

“Đây là ai?”

Triệu Nghiên ngẩng lên liếc nhìn, thần sắc lập tức trở nên nhu hòa: “Là cô bé năm xưa từng cứu ta một mạng.”

Ngực ta càng thêm tức tối.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhat-duoc-quy-vuong-lam-phu-quan/chuong-6