Triệu Nghiên không hề thấy lạ, thậm chí còn nhấc một lọ lên soi dưới ánh đèn.
Đang đi được nửa đường, bỗng có một tiểu nữ nhi mặc váy đỏ từ đâu xông tới, níu lấy tay áo ta.
“Tỷ tỷ mua một đóa hoa đi!”
Đóa hoa trắng trong tay con bé trông có chút quen mắt…
“Nguyệt Kiến Hồn?” – ta kinh ngạc nhìn sang Triệu Nghiên – “Không phải là loài trong dược viên nhà ngươi sao…”
Tiểu cô nương đột nhiên cười toe toét, khóe miệng ngoác tới tận mang tai.
“Bởi vì là trộm từ nhà hắn mà ra đó ~”
Dứt lời liền hóa thành một cơn âm phong lao đi mất.
Sắc mặt Triệu Nghiên trầm xuống.
Ta vội kéo tay áo hắn.
“Thôi thôi, trẻ con không hiểu chuyện…”
“Đó là phần dùng cho tháng sau của ta.”
Hắn mặt lạnh vung tay một cái, phía xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của tiểu cô nương.
Ta: “…”
Quả là lão gia nhà này, quỷ thì lạnh mà lời thì gọn.
Khi đi tới trung tâm chợ, một bộ hài cốt khoác đạo bào chặn đường chúng ta.
“Tiểu cô nương còn mang hơi thở dương gian, có muốn xem một quẻ?”
Ta vừa định từ chối, Triệu Nghiên đã ném một đồng tiền qua.
“Xem đi.”
Bộ xương kia nhét đồng tiền vào hốc mắt, “rắc rắc” nhai vài tiếng, bỗng chỉ tay vào ta mà kêu to.
“Nàng nàng nàng…!”
Ánh mắt Triệu Nghiên lập tức lạnh đi.
“Nàng giẫm lên phần mộ của ta rồi đó!” – bộ hài xương ỉ ôi chỉ vào chân ta mà khóc.
Ta cúi đầu nhìn, thì thấy dưới đế giày mình thật sự dính một mảnh bia mộ vỡ.
Triệu Nghiên dẫn ta đến một tửu lâu treo biển “Vãng Sinh Các”.
Chưởng quầy là một phụ nhân phong vận vẫn còn, vừa thấy Triệu Nghiên liền cười duyên nhào tới.
“Diệp lang~ lâu ngày không… ủa?” – nàng ta bỗng khịt khịt mũi, sát lại gần ta – “Mùi người sống?”
“Vị hôn thê của ta.” – Triệu Nghiên kéo ta sát lại bên mình.
Biểu tình của chưởng quầy liền biến sắc, như thể vừa sống nuốt một con nhím.
“Ngươi? Vị hôn thê?” – nàng ta đảo quanh ta ba vòng, “Con nha đầu này có gì đặc biệt? Ngực không đầy, mông chẳng cong…”
“Nàng biết y thuật.” – Triệu Nghiên nhàn nhạt cắt lời.
“Xì, ta còn biết triệu hồn kìa!”
Chưởng quầy trợn mắt khinh thường.
“Tiểu cô nương, ngươi có biết mấy vị hôn thê trước của hắn giờ sao rồi không?”
Cổ ta chợt lạnh: “Còn… còn có mấy vị trước nữa?”
“Đều ở đây cả ~”
Nàng ta bất ngờ vén rèm, phía sau là một dãy bài vị xếp ngay ngắn.
Chân ta mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Triệu Nghiên.
Tên này lại còn bật cười thành tiếng: “Đừng sợ, đó là bài vị tổ tiên ta.”
Chưởng quầy bĩu môi: “Không vui gì cả. Tiểu nha đầu, tặng ngươi lễ ra mắt.”
Nàng ta nhét vào tay ta một lọ sứ nhỏ, “Chờ hắn nửa đêm hiện nguyên hình, cái này chuyên trị mọi thứ bất phục.”
Trên đường về, ta nắm chặt lọ chất lỏng không rõ ấy, trong đầu tưởng tượng ra tám trăm màn quỷ dị kinh hoàng.
Triệu Nghiên bỗng dừng chân nơi đầu cầu, chỉ vào quầy hàng vẽ kẹo: “Thử cái này xem.”
Mắt ta sáng rỡ: “Cho ta một con cún nhỏ!”
Trong lúc chờ, bên cạnh có một đại nương cứ nhìn ta chằm chằm: “Tiểu cô nương, mới chết à? Sao mặt xanh như tàu lá thế?”
“Hở? Ta còn sống khỏe mà…”
“Người sống?!”
Đại nương thét lên một tiếng, “Có người sống ở đây!!”
Cả con phố đầy quỷ hồn đôi mắt phát lục quang liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Triệu Nghiên lập tức kéo ta ra sau, từ tay áo phóng ra hơn mười đạo hắc khí: “Người của ta, có ý kiến gì sao?”
Bầy quỷ tan tác như chim muông sợ hãi.
Lão nhân vẽ kẹo tay run lẩy bẩy, con cún nhỏ của ta thành hình quái dị không rõ là gì.
“Ráng ăn tạm vậy.” – Triệu Nghiên đưa kẹo cho ta.
Ta liếm một cái, ngọt đến nheo mắt lại, hỏi hắn: “Ngươi không ăn sao?”
“Ta nếm chẳng ra vị.”
Hắn nhàn nhạt đáp.
Ta như bị quỷ xui khiến, giơ kẹo lên trước miệng hắn: “Nếm thử xem?”
Triệu Nghiên khựng lại, rồi cúi đầu khẽ cắn một miếng.
Dưới ánh trăng, hàng mi hắn in bóng trên má, đẹp đến khó tả.
“Ngọt chứ?” – ta thì thầm hỏi.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thêm mấy phần: “Ừm.”
Chẳng rõ vì sao, mặt ta bỗng nóng bừng.
Khi trở về Triệu phủ thì trời đã về khuya.
Ta buồn ngủ đến lảo đảo, Triệu Nghiên dứt khoát bế ta ngang người.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, ta cảm thấy có vật gì đó mềm mại khẽ chạm lên trán…
Sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện bên gối có thêm một cây kẹo hình cún nhỏ.
Kỳ lạ thay, dường như được yểm pháp, vẫn nguyên vẹn như mới.
Ngoài bậu cửa sổ, con quạ béo đang đậu, miệng ngậm một mảnh giấy:
“Hôm nay tiến cung yết kiến, chớ gây họa. — Triệu Nghiên”
4
Ta nhàn rỗi chán chường trong Triệu phủ, bèn quyết định đi chăm nom dược viên.
Ngồi xổm bên cạnh bụi Nguyệt Kiến Hồn để xới đất, ta bỗng phát hiện vài cây con ủ rũ héo hon.
“Kỳ quái…” – ta chọc chọc mấy chiếc lá vàng úa, – “Hôm qua vẫn khỏe mạnh kia mà?”
“Vì có kẻ nửa đêm lẻn vào tưới nước sôi.”