Trong thư phòng toàn là y thư, khiến ta vui đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.
Khi ta kiễng chân với lấy quyển 《Kỳ Kinh Bát Mạch Khảo》 trên tầng cao nhất, bỗng nơi thắt lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo của một bàn tay.
“Với không tới sao?”
Thanh âm của Triệu Nghiên sát bên vành tai vang lên, tay kia của hắn nhẹ nhàng rút sách xuống.
“Đa… đa tạ…”
Ta quay người giành lại sách, chẳng ngờ chân trái vướng chân phải, ngã nhào đè hắn xuống đất.
Điều càng xấu hổ hơn nữa—
Là môi ta lại đúng lúc chạm lên yết hầu của hắn.
Triệu Nghiên nằm dưới đất cười đến nỗi lồng ngực rung động.
“Sính lễ ngươi đã thu, ta chạy không thoát nữa rồi.”
Mặt ta đỏ rực, bò dậy bỏ chạy, kết quả đâm ngay vào Triệu Trung đang mang trà đến.
Lão quản gia nhìn chủ nhân nằm dưới đất cùng ta mặt mày đỏ bừng, khay trà trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.
“Lão gia, lão nô lập tức đi chuẩn bị bổ dược!”
Ông xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hướng về ta hô to: “Vân cô nương, xin người nhẹ nhàng chút nha!”
Ta: “…”
Triệu Nghiên nằm đó, cười càng lúc càng lớn.
Đêm ấy, ta mộng một cơn ác mộng.
Thấy Triệu Nghiên biến thành một cái bánh tét to, rượt theo ta khắp nơi.
Giật mình tỉnh giấc, chợt thấy ngoài cửa sổ có một bóng trắng lướt qua.
Ta vớ lấy chân đèn, lần mò mở cửa ra, chỉ thấy Triệu Nghiên đứng trong sân.
Hắn toàn thân tỏa ánh bạc nhàn nhạt, y bào bay nhẹ không gió mà động, nếu bỏ qua sát khí lạnh lẽo quanh thân, thật có phần tuấn mỹ xuất trần.
“Ngươi đang làm gì thế?” – ta nấp sau cột, thò đầu ra hỏi.
Hắn ngoảnh lại nhìn ta, dưới ánh nguyệt quang, ánh mắt như hai vũng hàn đàm.
“Qua đây.”
Dĩ nhiên ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chưa chạy được mấy bước thì ngã vào một vòng tay lạnh băng.
“Lại lần nữa nhào vào lòng ta,” – trong thanh âm Triệu Nghiên mang theo ý cười, – “đây là lần thứ hai rồi đó.”
“Ta là đang rút lui có chiến lược!”
Ta giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại chạm vào lồng ngực hắn, rất lâu sau mới nghe thấy nhịp tim vang lên.
Hắn nhẹ nhàng buông ta xuống, lùi lại hai bước.
“Sợ rồi sao?”
Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, như thể tùy thời sẽ tan biến.
Không hiểu sao, ta lại đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
“Trong 《Thanh Nang Thư》 có một phương thuốc, có thể hữu ích cho linh thể.”
Triệu Nghiên sững sờ.
Ta vội vàng bổ sung: “Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ sợ ngươi chết rồi không ai trả công cho ta.”
Hắn bỗng cười khẽ, đưa tay xoa đỉnh đầu ta.
“Được thôi, vị hôn thê của ta.”
3
“Dậy đi, đưa ngươi đến một chỗ.”
Thanh âm Triệu Nghiên kéo ta ra khỏi mộng đẹp.
Ta lờ mờ mở mắt, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa chết.
Tên này vậy mà lại treo mặt mình ngay phía trên ta mười thốn!
Ta vung tay đấm một cú, lại bị hắn dễ dàng chặn lại.
“Muốn mưu sát phu quân sao?” – hắn nắm cổ tay ta, nhướng mày hỏi.
Lúc ấy ta mới phát hiện ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, “Đại ca, giờ còn chưa gà gáy đâu mà.”
“Quỷ thị chỉ mở cửa vào giờ Tý.” – hắn ném cho ta một bộ nam trang, “Thay đồ rồi ra ngoài.”
Vừa sờ vào lớp lụa mịn của trường bào, lòng ta như bị cắt, đau đến méo cả miệng.
Bộ này đủ để nhà ta ăn ba năm gạo!
Chờ đến khi ta vụng về buộc xong thắt lưng mà ra ngoài, thì thấy Triệu Nghiên đang đứng giữa sân cho quạ ăn.
Hơn chục con chim đen nhánh béo múp tụ lại trên cánh tay hắn, trông chẳng khác gì một chuỗi than đá thành tinh.
Thấy ta xuất hiện, con béo nhất liền “quác” một tiếng quát ta.
“Chúng nó nói gì vậy?” – ta rón rén lách qua đám tổ tông ấy.
Khóe môi Triệu Nghiên khẽ nhếch: “Nó bảo ngươi hôm nay mặc trông cũng khôi ngô đấy.”
Gạt quỷ đi, ta nào có tin!
Lúc ra đến cửa, Triệu Trung đuổi theo, dúi vào lòng ta một cái túi thơm.
“Vân cô nương, máu chó mực, nếp dẻo, đinh đào mộc…”
“Ngài đây là bảo ta đi chợ hay trừ tà vậy?” – ta dở khóc dở cười.
Lão quản gia lén liếc mắt về phía Triệu Nghiên, hạ giọng thì thào: “Để phòng thân đó!”
Triệu Nghiên bỗng quay đầu hỏi: “Nàng phòng ai?”
“Phòng… phòng chó hoang!” – Triệu Trung sợ đến nói năng lắp bắp.
Quỷ thị đương nhiên đặt tại nơi loạn táng hoang sơn.
Triệu Nghiên thoa lên mắt ta một tầng chất lạnh mát, đến khi mở mắt lại, ngọn đồi hoang vu khi xưa nay đèn đuốc sáng rực, tiếng rao hàng náo nhiệt không dứt bên tai.
Ta chăm chú nhìn một quầy hàng bán canh Mạnh Bà, trên bảng giá còn đề “mảnh ký ức giảm hai phần mười”, không khỏi cảm khái — cõi âm này cũng biết lạm phát.
Triệu Nghiên nắm lấy cổ tay ta.
“Đi sát ta, nếu lạc mất, ta phải xuống súc sinh đạo mà tìm nàng.”
“Vâng.” – ta cũng chẳng rút tay lại.
Ngay quầy hàng đầu tiên đã khiến ta mở rộng tầm mắt.
Từng lọ thuỷ tinh được sắp thẳng hàng, bên trong mỗi lọ là một ngọn lửa lam bập bùng.
Chủ quầy là một đại thúc mất nửa hộp sọ, đang ra sức rao: “Dương thọ mới về, bán từ mười năm trở lên, mua trăm năm tặng thêm mười năm!”
Ta sợ đến mức trốn ngay sau lưng Triệu Nghiên.
“Cái này… có hợp lý không?”
“Chợ đen vẫn thường vậy.”