Ta lập tức giơ tay cao, “Ta muốn hoàn trả!”
“Hàng một khi xuất, không thu hồi.” – hắn chẳng biết từ đâu lôi ra số vàng ta nhặt được hôm qua, thong dong lật lật trong tay, “Huống hồ… ngươi không thích đó sao?”
Ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào vàng e rằng quá mức nóng bỏng, khiến hắn bất ngờ bật cười.
“Vậy thì thế này, ta cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”
“Giả làm hôn thê của ta trong ba tháng, số vàng ấy tất cả đều thuộc về ngươi.”
Hắn ghé sát lại, bất thần hỏi: “Nghe nói ngươi đang tìm ‘Thanh Nang Thư’?”
Ta lập tức ngẩng đầu: “Làm sao ngươi biết?!”
Hắn như trò ảo thuật, rút ra từ tay áo một quyển cổ thư.
“Vừa khéo, thư phòng nhà ta có cất giữ một bản.”
Ánh mắt ta dán chặt lấy quyển sách ấy, chẳng rời nổi.
Nghĩa phụ ta mắc bệnh ho lao, cần phương thuốc trong sách này để cứu mạng, lại là y thư thất truyền bao lâu nay!
“Giao dịch thành lập!”
Ta giật lấy sách, xem xét cẩn thận.
“Nhưng nói trước, chỉ bán nghệ, không bán thân!”
Triệu Nghiên bật cười khẽ, ngón tay lạnh buốt khẽ gảy sống mũi ta một cái.
“Yên tâm, ta không có hứng gặm người sống.”
Về sau ta mới hay, tên này nói dối!
Hắn rõ ràng là gặm rất lấy làm vui!
2
Ta ôm quyển “Thanh Nang Thư” lăn lộn trên giường chạm hoa như chuột con vớ được bát mỡ.
“Vân cô nương, đến giờ dùng bữa.”
Bên ngoài vang lên thanh âm của lão quản gia Triệu Trung.
Ta mở cửa, một lão đầu mặt đầy nếp nhăn bưng khay đồ ăn đứng ngoài, mắt không rời quyển cổ thư trong tay ta.
Ánh nhìn kia chẳng khác gì ta cướp mất tiền sữa của cháu hắn.
“Cái… cái đó là lão gia sai cô nương đọc ư?” – hắn khẽ khàng hỏi, giọng khàn khàn như lọt từ cuống họng ra.
“Đúng vậy,” – ta lắc lắc quyển sách, “Là lão gia các ngươi năn nỉ ta nhận lấy đó.”
Sắc mặt lão quản gia khi ấy, như thể vừa sống nuốt một con ruồi.
Về sau ta mới hay, quyển 《Thanh Nang Thư》 này là vật trân tàng của Triệu Nghiên, ngày thường chẳng ai được phép động vào.
Khi theo Triệu Trung đi qua hành lang, ta suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm nghẹn mà chết.
Đây nào phải là một tòa phủ đệ, rõ ràng là hoàng cung chứ còn gì!
Đình đài lầu các xây san sát như không tốn ngân lượng.
Hành lang uốn lượn dài đến nỗi có thể cưỡi ngựa chạy một vòng.
Xa xa kia còn có một mảnh ruộng phát ra kim quang… thuốc viên sao?!
“Chỗ ấy là dược viên riêng của lão gia.”
Triệu Trung theo tầm mắt của ta mà giải thích: “Trong ấy trồng toàn những kỳ trân dị thảo.”
Chân ta như mọc cánh, bất giác bước về phía đó, liền bị lão quản gia giơ tay giữ lại.
“Lão gia đang chờ tiểu thư nơi hoa sảnh.”
Bước vào hoa sảnh, Triệu Nghiên đang đứng cho cá chép ăn.
Ta trừng lớn mắt nhìn đàn cá béo ngũ sắc tung tăng quẫy nước, một con trong số đó lại đang ngậm miếng bánh hoa đào trong tay hắn.
“Chúng ăn được đồ ngọt sao?”
Ta bước lại gần, tiện tay nhón lấy một miếng bỏ vào miệng.
Triệu Nghiên ngoảnh lại nhìn ta, khóe môi khẽ cong.
“Là cho thủy quỷ ăn đó.”
“Phụt—”
Nửa miếng bánh ta còn chưa nuốt kịp, liền phun thẳng lên đầu cá chép.
Nếu không lầm, thì con cá ấy vừa lườm ta một cái.
“Gạt đấy.” – Triệu Nghiên mỉm cười, dùng khăn tay nhẹ lau khóe miệng cho ta, “Chỉ là cá chép thường thôi.”
Ngón tay hắn lạnh như băng, khiến ta rùng mình một trận.
Đang lúc ta ăn uống say sưa, Triệu Nghiên bỗng bảo muốn đưa ta đi xem dược viên.
“Khụ khụ khụ… Thật sao?” – ta suýt nữa nghẹn bởi miếng há cảo trong miệng.
“Tự nhiên.”
Hắn thong thả múc cho ta một chén cháo tổ yến, “Dù sao vị hôn thê của ta mà chết đói, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.”
Khi thấy toàn cảnh dược viên, ta mới phát hiện nơi này còn khoa trương hơn ta tưởng.
Thất diệp liên mọc lan như cỏ dại, linh chi huyết ngọc truyền thuyết lại như nấm mốc mọc bên gốc cây.
Ta quỳ gối bên một gốc thảo dược toàn thân xanh biếc, tay run như lên cơn phong.
“Cái này… chẳng lẽ là Bích Huyết Ngưng Sương? Loại đã thất truyền ba trăm năm trước?”
Triệu Nghiên tiện tay bẻ một phiến lá đưa cho ta: “Chi bằng ngươi nếm thử?”
Ta suýt cắn vào cả ngón tay hắn – vật này chỉ một phiến cũng có thể mua được nửa tòa huyện thành.
Ngậm trong miệng, nước mắt ta chực trào ra vì sung sướng.
“Ngọt trong vị đắng, hậu vị sinh cam, quả nhiên là…”
Vừa quay đầu đã thấy Triệu Nghiên nhịn cười đến đỏ mặt, ta mới bừng tỉnh.
Khốn kiếp, đây chỉ là một mảnh bạc hà mà thôi!
“Triệu! Nghiên!”
Ta giận dữ xông đến, hắn chỉ nghiêng người đã khiến ta nhào đầu vào đám thảo dược.
Khi ta chật vật bò dậy, đầu đầy cỏ cây, lại phát hiện trong tay cầm một đóa hoa nhỏ trắng muốt.
“Nguyệt Kiến Hồn…” – Triệu Nghiên bỗng trở nên nghiêm túc – “Con mắt ngươi cũng khá.”
Về sau hắn nói, loài hoa này có thể ổn định linh thể, là thứ hắn cần mỗi rằm tháng tháng.
Tất nhiên, khi đó ta chỉ thấy hoa này đẹp mắt, liền thuận tay cài sau tai.
“Hợp với ngươi lắm.”
Triệu Nghiên bỗng đưa tay chạm nhẹ cánh hoa, đầu ngón tay lướt qua vành tai ta.
Cả hai cùng khẽ rùng mình.
Hắn thì lạnh, ta thì nóng.
Trên đường hồi phòng, đi ngang thư phòng, ta bám chặt khung cửa chẳng chịu rời.
“Ta có thể vào xem một chút không?”
Triệu Nghiên nhướng mày: “Vị hôn thê muốn vào thì cứ vào.”