Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.
Chết tiệt!
Không ngờ lại bị một con cá làm cho ra nông nỗi này!
06
Ngày hôm sau, tôi bị hệ thống gọi dậy.
Vừa mở mắt, cảm giác đau nhức toàn thân liền đồng loạt ập vào đại não.
Khiến tôi không nhịn được hít mạnh một tiếng.
Hệ thống thấy tôi vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm:
【Hù chết tôi rồi! Giao nhân lúc phát tình rất đáng sợ! Tối qua trước mắt tôi toàn là mosaic! Ngay cả âm thanh cũng bị chặn luôn!】
【Hu hu hu, suýt nữa tưởng ký chủ bị đâm chết rồi, may mà cô vẫn còn sống!】
Tôi cười lạnh:
“Ha ha, tôi như vậy thì khác gì chết một lần đâu?”
Nói xong tôi càng thấy tức.
Quay đầu tìm bóng dáng Tô Thương Diệp.
Vốn định đánh hắn một trận thật mạnh.
Nhưng không ngờ thứ đập vào mắt lại là hai chân người trắng nõn thon dài.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Hóa ra hắn cũng có thể biến thành người à?
Đang lúc tôi định nghiên cứu thử cấu tạo chân của nhân ngư.
Thì chợt thấy trên mặt đất rải rác mấy viên ngọc trai tím đỏ.
Tôi mừng rỡ.
Lập tức lê thân tàn nhặt hết mấy viên ngọc đó lên.
“Một, hai, ba, bốn… chín! Chín viên!”
“Phát rồi phát rồi! Lần này phát tài thật rồi!”
“Nhưng… sao trên mấy viên ngọc này lại có khí đen quấn quanh?”
Hệ thống giải thích:
【Đó là ma khí trong cơ thể Tô Thương Diệp. Hôm qua hắn bị cô sờ đến nhập ma phát tình, nên mấy viên ngọc này tự nhiên sẽ dính ma khí.】
Tôi thất vọng:
“Cái gì? Vậy chẳng phải không đem bán ở Đa Bảo Các được sao?”
【Tuyệt đối không được! Nếu không đám đệ tử Thanh Phong phái kia nhất định sẽ tra ra cô!】
Vậy mấy viên ngọc này chẳng phải vô dụng rồi?
Chết tiệt!
Tức chết tôi rồi!
Tôi tiện tay ném một cái.
Viên ngọc trai vừa hay đập trúng trán Tô Thương Diệp.
Hắn bị tôi ném tỉnh.
Mơ mơ màng màng mở mắt.
Sau khi nhìn tôi mấy giây, đột nhiên bật khóc.
“Ngươi… ngươi vậy mà lấy mất sự trong sạch của ta, ta vẫn… vẫn là lần đầu!”
“Vốn dĩ định để dành cho Châu Nhi… hu hu… ta bẩn rồi hu hu.”
Nhìn nước mắt không ngừng biến thành ngọc trai xanh.
Tôi vừa điên cuồng nhặt vừa tiếp tục đả kích hắn:
“Xin lỗi nha, ai mà biết ngươi là lần đầu chứ?”
“Ôi, nữ tử bọn ta rất coi trọng nam nhân còn trinh, dù ngươi là cá nhưng lần đầu mất rồi, cô nương Châu Nhi chắc chắn cũng sẽ ghét bỏ ngươi thôi.”
Tô Thương Diệp ôm chân, khóc còn dữ hơn.
Ngọc trai xanh nhạt cũng biến thành xanh đậm.
Tôi vui mừng khôn xiết, tiếp tục nói những lời hắn không thích để kích thích hắn.
Đợi Tô Thương Diệp khóc đủ rồi, tôi cũng nhặt mệt.
Nhìn túi ngọc trai đầy ắp.
Tôi sung sướng đến mức cảm giác đau nhức trên người cũng biến mất.
Hê hê hê hê!
Lần này thật sự sắp giàu to rồi!
Nhưng tôi còn chưa vui được bao lâu.
Tô Thương Diệp đang cúi đầu khóc bỗng ngẩng lên.
Hắn nhìn tôi với khóe mắt đỏ ửng.
Đồng tử xanh thẫm dần chuyển thành màu vàng.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn, định tìm cơ hội chuồn đi.
Nhưng đã bị hắn kéo chặt tay áo:
“Tạ Tri Thủy, nếu ngươi đã lấy mất sự trong sạch của ta, thì phải chịu trách nhiệm!”
Tôi ngây người.
Không phải chứ, sao hắn lại là một con cá phong kiến vậy?
Tôi đâu muốn trải nghiệm thêm lần nữa cảm giác bị đâm đến buồn nôn đâu!
07
Tôi hết cách, hỏi hệ thống phải làm sao.
Hệ thống im lặng một lúc lâu mới nói:
【Hay là trước tiên dỗ hắn đi? Dù sao cũng là do cô sờ lung tung khiến hắn bước vào kỳ phát tình.】
【Chờ hắn khỏi thương rồi, biết đâu tự mình nghĩ thông.】
【Nếu thật sự không được, sau khi nhiệm vụ kết thúc cô cũng có thể bỏ chạy mà…】
Tôi gật đầu, cảm thấy hệ thống nói có lý.
Dù sao Tô Thương Diệp cũng là cá đẹp, còn có thể sinh ngọc trai cho tôi, ở cùng hắn tôi cũng không lỗ.

