Bẩm sinh tôi đã có cái nết “chuếnh choáng”, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Ba năm trước, tôi lơ ngơ nhặt được một anh chàng đẹp trai say khướt mang về nhà.

Lúc tỉnh dậy, anh ấy chằm chằm nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Tôi cũng lười suy nghĩ, thế là gật đầu.

Cứ thế, tôi mơ mơ hồ hồ làm phu nhân hào môn suốt ba năm, thẻ quẹt thả ga, biệt thự ở thoải mái.

Cho đến khi vừa phát hiện mình có thai, còn chưa kịp báo cho anh ấy biết, thì anh đã đưa ra một tờ đơn ly hôn:

“Anh phá sản rồi. Đây là khoản tiền cuối cùng, em cầm lấy rồi rời đi đi.”

Đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên lướt qua mấy dòng bình luận :

【Á đù! Bạch nguyệt quang của nam chính về nước rồi!】

【Nam chính này chắc là giả vờ phá sản, mục đích là để đá nữ phụ rồi chạy đi theo đuổi lại bạch nguyệt quang đây mà!】

【Hồi đó nam chính mượn rượu giải sầu cũng là vì bạch nguyệt quang ra nước ngoài, nữ phụ chỉ là thế thân thôi!】

Hả?

Hóa ra tôi là thế thân sao?

Tôi chậm rãi gật đầu: “Ồ, vậy ly hôn đi.”

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.

Tôi nhìn anh, cứ có cảm giác hình như mình quên chưa nói chuyện gì đó.

Thôi bỏ đi, lúc nào nhớ ra thì nói sau vậy.

1.

Hứa Quân Niên mím chặt môi, đẩy tờ thỏa thuận ly hôn và cây bút đến trước mặt tôi.

Viền mắt anh hơi đỏ, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mép bàn.

Đây là thói quen nhỏ của anh mỗi khi căng thẳng.

Tôi nhìn tờ thỏa thuận, không vội cầm bút, mà đưa tay chạm vào mu bàn tay anh đang đặt trên bàn.

“Tay anh lạnh quá.”

Hứa Quân Niên khẽ run lên, nhưng không rụt tay lại.

Tôi chẳng thèm nhìn nội dung thỏa thuận, cầm bút định ký luôn.

Hứa Quân Niên giữ chặt tay tôi: “Đợi đã! Em đọc kỹ rồi hẵng ký.”

Anh bắt đầu giải thích từng điều khoản cho tôi nghe.

Biệt thự để lại cho tôi, tiền tiết kiệm thuộc về tôi, mọi khoản nợ đứng tên anh đều không liên quan đến tôi.

Thậm chí anh còn mua cho tôi một quỹ tín thác với số tiền khổng lồ, đảm bảo nửa đời sau của tôi sống không phải lo nghĩ.

Đạn mạc lại lướt qua trước mắt:

【Vãi chưởng, thỏa thuận ly hôn này toàn bộ đều là nhà gái vớ bẫm à?】

【Người đàn ông tuyệt thế đây rồi! Nhưng mị có cảm giác nam chính phá sản thật!】

【Không đúng, nguyên tác đoạn sau nam chính giàu nứt đố đổ vách cơ mà…】

Tôi nghe anh nói xong, chỉ thấy trước mắt toàn sao xẹt qua.

“Nghe không hiểu, tóm lại là bảo em ký tên đúng không?”

Tôi lại định hạ bút.

Hứa Quân Niên một lần nữa ngăn tôi lại.

Yết hầu anh lăn lộn, giọng nói hơi khàn:

“Còn một điều cuối cùng, ly hôn không phải là tuyệt giao.”

“Sau này nếu có việc gì cần anh giúp, em cứ mở lời.”

Tôi kỳ lạ nhìn anh: “Anh nợ ngập đầu rồi, còn giúp được em cái gì chứ?”

Hứa Quân Niên cứng họng, cúi gầm mặt.

Tôi nhớ lại ba năm qua.

Dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.

Món tráng miệng tôi thuận miệng nhắc tới, hôm sau luôn xuất hiện trong tủ lạnh.

Mỗi lần tôi say khướt trở về nhà, đèn ngoài hiên luôn bật sáng đợi tôi.

Trong lòng chợt mềm nhũn, tôi nghiêm túc nói:

“Vậy nếu anh nghèo đến mức không có cơm ăn thì đến tìm em, em nuôi anh.”

Hứa Quân Niên đột ngột ngẩng đầu.

Viền mắt anh càng đỏ hơn, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng chỉ trầm giọng nói: “…Được.”

Đạn mạc lại trôi qua:

【Thái độ của nữ chính kiểu gì vậy? Người ta đã dành những thứ tốt nhất cho cô rồi!】

【Xót Hứa tổng quá! Anh ấy còn cảm thấy mình không xứng!】

【Bạch nguyệt quang mau ra an ủi anh ấy đi!】

【Nữ phụ đúng là ngáo ngơ thiệt…】

Hứa Quân Niên nói anh đã tìm được công việc bốc vác ở công trường.

Lương cao, bao ăn ở, anh phải đi ngay bây giờ.

Anh xách một chiếc vali đứng ở cửa ra vào.

Ngoảnh lại nhìn tôi một cái.

Đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, mở cửa rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đạn mạc nổ tung:

【Bốc vác á? Thật luôn hả?】

【Đường đường là tổng tài đi bốc vác… Sao tự dưng thấy buồn cười quá đi】

【Đừng cười nữa, ngược tâm quá】

【Khoan đã, anh ta phá sản thật à? Nếu không sao lại đi bốc vác thật?】

Tôi quay lại phòng ngủ.

Khắp nơi đều là dấu vết của Hứa Quân Niên.

Trong tủ quần áo, áo sơ mi của anh được treo ngay ngắn.

Trên tủ đầu giường, vẫn còn cuốn tạp chí thương mại anh đọc mỗi tối.

Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng của anh và của tôi được xếp cạnh nhau.

Tôi nằm trên giường, nhớ lại ba năm qua.

Anh đã thức đêm để sửa lại hộp nhạc bị hỏng cho tôi.

Mỗi lần tôi thức dậy sau cơn say, đầu giường luôn có sẵn nước ấm và thuốc giải rượu.

Mỗi lần anh đi tiếp khách về, dù muộn thế nào cũng sẽ vào phòng khách tắm rửa trước, vì sợ mùi rượu làm tôi khó chịu.

Nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên một cơn buồn nôn trào lên.

Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn khan.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới sực nhớ ra.

À, tôi quên nói với anh ấy là tôi có thai rồi.

Đạn mạc đột nhiên nhấp nháy điên cuồng:

【!!! Nữ chính bạch nguyệt quang của nam chính đến rồi! Đang ở cổng biệt thự kìa!】

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu trắng, trang điểm tinh xảo, đang đứng ngoài cổng sắt.

2.

Tôi mở cửa.

Tống Thanh Âm đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nở một nụ cười “quả nhiên là vậy”.

“Cô là vợ của Hứa Quân Niên?” Cô ta khựng lại, “À không, vợ cũ mới đúng.”

Tôi dựa vào khung cửa, ngáp một cái.

“Cô là ai?”

Tống Thanh Âm vuốt lại tóc, bắt đầu tự giới thiệu.

Trong từng lời nói, cô ta ngầm ám chỉ cô ta và Hứa Quân Niên là thanh mai trúc mã.

Ba năm trước Hứa Quân Niên uống say bét nhè là vì cô ta ra nước ngoài.

Bây giờ cô ta về rồi, Hứa Quân Niên đương nhiên phải ly hôn.

Đạn mạc lướt qua:

【Bạch nguyệt quang đẹp quá!】

【Nữ phụ! Tự ti đi!】

【Lầu trên đi khám mắt đi, nói một câu công bằng, rõ ràng nữ phụ nhìn xinh hơn mà】

【Cấm tị nạnh dìm hàng nhau nha! Cơ mà, sao mị thấy hai người họ chẳng giống nhau chút nào nhỉ?】

【Tôi cũng thấy không giống, nữ phụ thực sự là thế thân của nữ chính sao?】

Tống Thanh Âm lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh.

Là ảnh chụp chung của cô ta và Hứa Quân Niên thời cấp ba.

Hai người đứng cạnh nhau, Hứa Quân Niên tuy không cười, nhưng ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều.

Tống Thanh Âm giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo gai nhọn:

“Anh ấy chưa bao giờ yêu cô, cô chẳng qua chỉ là một vật thay thế thôi.”

Tôi chằm chằm nhìn bức ảnh mất ba giây.

“Lúc đó anh ấy béo hơn bây giờ một chút, mặt cũng tròn hơn.”

Tống Thanh Âm sững người.

Tôi lại nói: “Cảm ơn cô đã cho tôi biết những điều này, nếu không tôi cũng không biết hồi cấp ba anh ấy trông như thế nào.”

“Bức ảnh này có thể tặng tôi không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm.”

Đạn mạc trở nên náo nhiệt:

【??? Đây là trọng tâm hả?】

【Mạch não của nữ phụ mị vĩnh viễn không thể theo kịp】

【Nhưng tự dưng thấy hơi hả dạ là sao nhỉ】

【Bạch nguyệt quang bị chặn họng rồi ha ha ha ha】

Sắc mặt Tống Thanh Âm hơi thay đổi, cô ta lạnh lùng nói:

“Cô đúng là đồ kỳ cục. Nhưng không sao, dù sao anh ấy cũng đã chọn tôi rồi.”

“Cô biết tại sao anh ấy lại để lại biệt thự cho cô không? Vì anh ấy sắp chuyển đến nhà tôi rồi.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

“Ồ, vậy thì tốt quá, anh ấy không phải ngủ ở công trường nữa. Bốc vác mệt lắm.”