Ta không còn hài lòng chỉ bán thịt hun khói.

Nhờ thông tin từ đạn mạc, ta nghiên cứu ra một loại lương khô nén thích hợp cho hành quân đường dài.

Nó được làm từ bột mì rang chín, mỡ heo, các loại hạt và lạp xưởng phơi gió băm nhỏ trộn lại rồi ép thành bánh.

Loại lương khô này vừa no lâu, vừa có thể bảo quản nửa năm không hỏng.

Ngay khi tung ra, nó lập tức trở thành món được binh sĩ biên quan tranh nhau mua.

Tài sản của ta tích lũy với tốc độ kinh người.

Chưa đầy hai năm, ta đã mua được ba cửa hàng sầm uất nhất trong thành Vân Châu, cùng một tòa đại trạch ba gian có vườn hoa.

Còn sự trưởng thành của Tô Lẫm… lại càng khiến người ta kinh ngạc.

Mỗi sáng sớm, nó theo Tiêu Cảnh Sách đến đại doanh ngoài thành luyện tập.

Tiêu Cảnh Sách là một sư phụ cực kỳ nghiêm khắc, việc huấn luyện Tô Lẫm gần như khắc nghiệt.

Chạy mang tạ, chém trên lưng ngựa, thậm chí dùng đao thật thương thật đấu với lão binh.

Mỗi ngày Tô Lẫm trở về nhà với đầy vết bầm tím xanh đỏ khắp người, nhưng chưa từng kêu đau một tiếng.

Có lần nó bị một giáo úy đánh gãy tay.

Ta đau lòng đến rơi nước mắt, vừa bôi thuốc vừa khuyên nó nghỉ vài ngày.

Nhưng nó nghiến răng, dùng vải buộc chặt nẹp tay, hôm sau vẫn đúng giờ xuất hiện ở thao trường.

Ngoài luyện võ, mỗi tối nó còn ngồi trong thư phòng, kiên trì đọc các binh thư chiến lược.

Trí nhớ siêu phàm của nó lúc này phát huy tác dụng cực lớn.

Năm sáu tuổi, nó đã thắng mấy vị tham tướng dưới trướng Tiêu Cảnh Sách trong diễn tập sa bàn.

Đạn mạc mỗi ngày đều ăn mừng:

【Đây mới là nuôi dưỡng thật sự. Nhìn tiểu chiến thần của chúng ta ngày càng mạnh lên, cảm giác thành tựu quá lớn.】

【Ý chí này, sự tàn nhẫn này, đáng đời sau này làm đại tướng quân!】

【Tô Từ đúng là bà mẹ thần tiên. Cho tiền, cho ủng hộ, chưa từng can thiệp quyết định của con, giá trị cảm xúc cung cấp quá đầy!】

Cùng lúc đó, đạn mạc cũng liên tục phát tin về tình hình Hầu phủ ở kinh thành.

【Tin vui cho mọi người: tên tra nam Bùi Chính gần đây xui xẻo thảm!】

【Đứa con trai chính thất độc ác sinh ra lại là kẻ đần bẩm sinh. Bốn tuổi rồi mà nói còn không rõ.】

【Bùi Chính ngày nào cũng nổi giận trong nhà. Chính thất vì muốn giữ sủng ái nên nạp thêm bảy tám tiểu thiếp cho hắn. Bây giờ hậu viện Hầu phủ ngày nào cũng đánh nhau loạn xạ, gà bay chó sủa.】

【Bùi Chính chắc chắn đã nhớ tới Tiểu Lẫm của chúng ta. Hạng người cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa như hắn tuyệt đối không bỏ qua một đứa con thiên tài.】

Cảnh báo của đạn mạc rất chuẩn.

Bùi Chính quả thật không hề từ bỏ.

Lần gặp ở dịch quán hôm đó khiến hắn chắc chắn rằng Tô Lẫm chính là con trai hắn.

Do kiêng dè Định Bắc Vương, hắn không dám cướp người công khai.

Nhưng loại người như hắn… giỏi nhất chính là ra tay trong bóng tối.

7

Mùa thu năm Tô Lẫm tám tuổi, Vân Châu liên tiếp mưa lớn mấy ngày.

Ban đêm, tiếng mưa gõ lên mái hiên che lấp rất nhiều âm thanh nhỏ nhặt.

Ta đang ngồi trong thư phòng tính toán sổ sách cho hai chi nhánh mới chuẩn bị mở.

Đạn mạc trước mắt bỗng bùng lên ánh đỏ chói mắt:

【Tô Từ mau chạy! Có tử sĩ trèo tường vào rồi!】

【Tên khốn Bùi Chính phái mười hai sát thủ hàng đầu tới, định giết thẳng ngươi rồi cưỡng ép bắt Tô Lẫm đi.】

【Chúng mang theo dầu hỏa, định giả tạo hiện trường cháy nhà, đang từ hậu viện xông vào!】

Toàn thân ta căng cứng, lập tức đứng bật dậy.

Không chút do dự, ta đi thẳng đến góc tường, ấn xuống một cơ quan.

Những năm qua ta kiếm được nhiều tiền như vậy, thứ không thiếu nhất chính là biện pháp phòng ngừa trước.

Cả tòa nhà này ta đã bỏ tiền lớn mời truyền nhân Mặc gia cải tạo lại, khắp nơi đều là mật đạo và cơ quan.

Bức tường xoay ra, lộ ra một lối mật đạo.

Ta vừa định sang phòng bên gọi Tô Lẫm dậy thì cửa thư phòng bị đẩy ra.

Tô Lẫm mặc một bộ áo mỏng, trong tay cầm một thanh trường đao đã mở lưỡi, bước vào.

Thiếu niên tám tuổi, dáng người đã thẳng như cây tùng.

Đầu đao vẫn còn nhỏ xuống từng giọt máu.

“Mẹ, đừng sợ.”

Nó đi tới bên ta, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.

“Có bốn tên đã vào, con giết rồi. Tám tên còn lại, ám vệ mà sư phụ để bên ngoài đang xử lý.”

Ta hít mạnh một hơi, nhìn vết máu bắn lên vạt áo nó.

Không trách móc, chỉ thấy đau lòng.

Ta lấy khăn tay lau vết máu trên má nó.

“Có bị thương không?”

“Không. Chúng quá yếu.”

Tô Lẫm siết chặt chuôi đao, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm.

“Mẹ, là người của Bùi Chính.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhat-duoc-chien-than-tuong-lai/chuong-6