“Bái kiến Định Bắc Vương!”
Tiêu Cảnh Sách dừng lại trước mặt ta và Tô Lẫm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bùi Chính.
“Bùi hầu gia không ở kinh thành hưởng phúc, lại chạy tới Vân Châu diễu võ giương oai, còn dám rút đao với người của bản vương?”
Bùi Chính nhìn chằm chằm gương mặt của Tô Lẫm, giọng nói lộ vẻ không cam lòng.
“Vương gia hiểu lầm rồi.”
“Đứa trẻ này dung mạo có vài phần liên quan đến hạ quan. Hạ quan nghi ngờ nó là huyết mạch của Hầu phủ năm xưa thất lạc, chỉ muốn mang về tra hỏi cho rõ.”
“Liên quan?” Tiêu Cảnh Sách cười lạnh một tiếng.
Chiếc roi dài trong tay hắn vung mạnh, đập nát một viên gạch xanh dưới chân Bùi Chính.
Đá vụn bắn vào ủng của Bùi Chính. Hắn cố gắng đứng yên không lùi lại, nhưng sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
“Đứa trẻ này là nghĩa tử mà bản vương đã chọn.”
“Còn bà chủ Tô là nhà cung ứng quân nhu do chính bản vương chỉ định.”
“Bùi Chính, ngươi động đến bọn họ, tức là động đến lương thảo của mười vạn đại quân dưới trướng bản vương, cũng là động đến giới hạn của bản vương.”
Giọng Tiêu Cảnh Sách vang dội như sấm, mang theo sát khí của chiến trường.
“Dẫn người của ngươi cút khỏi Vân Châu. Nếu còn dám tới gần hai mẹ con họ thêm nửa bước, bản vương chặt tay ngươi.”
Bùi Chính là người cực kỳ khôn ngoan và thực dụng.
Hắn tuyệt đối sẽ không vì một đứa con thứ chưa xác minh thân phận mà đi đối đầu trực diện với Định Bắc Vương — người nắm đại quân trong tay, lại được hoàng đế sủng tín.
“Hạ quan nhận nhầm người, đã mạo phạm. Xin cáo từ.”
Bùi Chính nghiến răng nói xong câu đó rồi quay người bước nhanh về phía xe ngựa.
Đám hộ vệ của Hầu phủ lủi thủi thu đao, theo xe ngựa rời khỏi dịch quán.
Nguy cơ giải trừ.
Ta thở ra một hơi dài, cất con dao ngắn đang nắm trong tay áo trở lại vỏ.
Tô Lẫm cũng im lặng thu lại dao găm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Sách rồi lại nhìn ta, không nói một lời.
Tiêu Cảnh Sách quay người lại, sát khí khi đối diện Bùi Chính ban nãy lập tức tan biến.
Hắn nhìn ta, đáy mắt hiện lên nụ cười ôn hòa.
“Bà chủ Tô, bốn năm không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Ta trấn tĩnh lại, chắp tay hành lễ kiểu giang hồ.
“Đa tạ Vương gia giải vây.”
Tiêu Cảnh Sách xua tay.
“Bốn năm trước ngoài thành Vân Châu tuyết lớn phong sơn, bản vương bị phục kích trọng thương, đói đến ngất xỉu trong một ngôi miếu hoang.”
“Nếu không phải bà chủ Tô đi ngang qua, nhét cho bản vương hai cái bánh bao thịt, lại để lại một gói thuốc cầm máu, e rằng bản vương đã thành một bộ xương khô rồi.”
“Ân một giọt nước phải báo bằng suối nguồn. Hôm nay chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay.”
Đạn mạc lập tức cuồng loạn:
【A a a a tình tiết báo ân tôi thích nhất! Hai cái bánh bao đổi một chỗ dựa là vương gia khác họ, tỷ lệ đầu tư này quá khủng!】
【Tô Từ đúng là tỉnh táo quá. Người khác mà cứu vương gia chắc chắn sẽ đòi báo ân, khóc lóc đòi gả vào vương phủ. Còn cô ấy thì chỉ lo bán thịt hun khói.】
【Kiếm tiền mới là chân lý. Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút đao, nhưng vương gia có thể làm tấm khiên thương mại mạnh nhất!】
Ta nhìn đạn mạc, vô cùng tán thành.
“Vương gia quá lời rồi.”
“Đã nói báo ân, chi bằng trong đơn quân nhu năm nay… thêm cho ta hai nghìn cân lạp xưởng phơi gió nữa?”
Ta thuận thế mở miệng, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
Tiêu Cảnh Sách ngẩn ra một chút rồi bật cười lớn.
“Được! Bà chủ Tô quả nhiên là người sảng khoái.”
“Đừng nói hai nghìn cân, bản vương thêm hẳn năm nghìn cân. Từ nay về sau thịt cho quân biên giới phương Bắc, đều do Tô Ký cung cấp!”
Mắt ta lập tức sáng rực, liền sai người làm đi lấy khế ước.
Tiêu Cảnh Sách cúi đầu nhìn Tô Lẫm vẫn đang cảnh giác, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng.
“Thằng nhóc này cốt cách khác thường. Vừa rồi đối mặt đao kiếm mà mắt cũng không chớp, đúng là mầm mống làm lính.”
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Lẫm.
“Nhóc con, lúc nãy ta nói nhận ngươi làm nghĩa tử chỉ để đuổi Bùi Chính.”
“Nhưng bây giờ ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi đao pháp và binh pháp đỉnh cao nhất thiên hạ.”
“Ngươi có học không?”
Tô Lẫm không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn ta.
Ta gật đầu.
Bùi Chính đã nhìn thấy Tô Lẫm, chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc.
Chỉ khi Tô Lẫm trở nên mạnh hơn, lại có Định Bắc Vương chống lưng, hai mẹ con ta mới có thể thật sự đứng vững trong thời loạn.
Tô Lẫm quay đầu lại, quỳ xuống.
Nó dứt khoát dập đầu ba cái.
“Thưa sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy.”
6
Sau khi ký được đơn hàng lớn của Định Bắc Vương, việc làm ăn của Tô Ký bùng nổ.
Ta dùng số tiền kiếm được mua mấy trăm mẫu đất hoang ngoài thành Vân Châu, xây dựng một xưởng chế biến thịt hun khói khổng lồ.
Không chỉ thuê hơn trăm công nhân, ta còn thu mua lợn dê với giá cao, trực tiếp thúc đẩy nghề chăn nuôi ở mấy thôn làng xung quanh.

