Ta còn đang cười thì bên ngoài cửa tiệm đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
Ba tên lưu manh vạm vỡ đá tung cửa, nghênh ngang bước vào.
Tên đầu sẹo đi đến trước quầy, vỗ mạnh một cái lên mặt bàn.
“Bà chủ Tô, tiền bảo kê tháng này, nên nộp rồi chứ?”
Nụ cười trên mặt ta tắt hẳn, lạnh giọng nói:
“Quy củ phố Đông là một tháng nộp một lần. Đầu tháng ta đã nộp năm lượng bạc cho nha môn rồi.”
“Các ngươi là cái gì mà đến đây thu tiền bảo kê?”
Tên đầu sẹo cười dữ tợn.
“Nha môn là nha môn, anh em là anh em.”
“Ngươi một phụ nhân góa con côi mở tiệm ở đây, không có anh em chúng ta trông nom, ngươi tin không ngày mai tiệm này của ngươi sẽ bị đập tan tành?”
Vừa nói hắn vừa đưa tay định với lấy miếng thịt hun khói treo trên quầy.
Đúng lúc đó, một viên đá tròn vo bay tới đập trúng mu bàn tay hắn.
“Á!”
Tên đầu sẹo kêu lên một tiếng, lập tức rụt tay lại, mu bàn tay sưng lên một cục to đỏ ửng.
“Ai làm?”
Hắn giận dữ quát.
“Ta.”
Tô Lẫm nhảy từ ghế cao xuống, trong tay cầm một chiếc ná nhỏ tinh xảo.
Nó bước đến trước mặt ta, thân hình nhỏ bé chắn trước người ta.
Một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng ánh mắt lại toát ra sự hung lệ và sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.
“Luật Đại Chu quy định, kẻ cưỡng đoạt tài sản dân chúng, tống tiền cưỡng bức, đánh năm mươi trượng, lưu đày ba nghìn dặm.”
Giọng Tô Lẫm trong trẻo nhưng lạnh đến tận xương.
“Các ngươi mà bước thêm một bước nữa, viên đá tiếp theo sẽ bắn vào mắt ngươi.”
Tên đầu sẹo bị một đứa bé bốn tuổi làm cho khựng lại, rồi lập tức thẹn quá hóa giận.
“Thằng nhãi con, muốn chết à!”
Hắn vung bàn tay to như cái quạt hương bồ định tát Tô Lẫm.
Ta lập tức kéo Tô Lẫm ra sau lưng, tay cầm ngay con dao nhọn tách xương trên thớt, chém phập xuống quầy gỗ trước mặt tên đầu sẹo.
“Thử động vào con trai ta xem?”
“Hôm nay lão nương dù có liều cái mạng này cũng phải kéo các ngươi chết chung!”
Hai mắt ta đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hắn.
Tên đầu sẹo bị khí thế liều mạng của ta dọa lùi nửa bước. Hắn nhìn con dao, lại nhìn Tô Lẫm đang lạnh lùng nhìn mình, nghiến răng nói:
“Được lắm, hai mẹ con các ngươi có gan. Cứ chờ đó cho ta!”
Đám lưu manh chửi bới rồi bỏ đi.
Ta rút dao ra, hít sâu một hơi, quay người ngồi xuống nhìn Tô Lẫm.
“Con không sợ chứ?”
Tô Lẫm lắc đầu, đưa tay sờ lên bàn tay đang cầm dao của ta.
“Mẹ đừng sợ. Đợi con lớn lên, con sẽ giết hết bọn chúng.”
Nó nói rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn.
Tim ta khẽ giật. Đứa trẻ này, sự quyết đoán sát phạt trong xương cốt quả thật là trời sinh.
Đạn mạc la hét ầm ĩ:
【Đẹp trai bùng nổ! Cuồng ma bảo vệ mẹ – tiểu chiến thần đã online!】
【Quá có cảm giác an toàn luôn, hai mẹ con đều là người hung dữ.】
【Tô Từ nhớ dạy dỗ cho tốt, đừng để nó đi lệch đường, phải dùng sự tàn nhẫn này vào chính đạo nhé!】
Ta bóp nhẹ má nó.
“Giết cái gì mà giết, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng.”
“Sau này gặp chuyện như vậy, cứ báo quan hoặc dùng đầu óc giải quyết, đừng động chút là đòi đánh đòi giết.”
Tô Lẫm ngoan ngoãn gật đầu.
“Con nghe mẹ.”
4
Việc làm ăn ở Vân Châu càng ngày càng lớn, danh tiếng của Tô Ký thậm chí còn truyền đến tận đại doanh biên quan.
Trước khi vào đông, viên quan phụ trách quân nhu ở biên cương đích thân đến tiệm, đặt mua năm nghìn cân lạp xưởng phơi gió, dùng làm lương thực bổ sung cho đại quân qua mùa đông.
Nếu làm thành vụ này, đủ cho hai mẹ con ta ăn mặc không lo nửa đời.
Ngày giao hàng, ta dẫn theo mấy người làm đẩy xe hàng, cùng Tô Lẫm chờ ở ngoài dịch quán lớn nhất Vân Châu để nghiệm thu.
Bên ngoài dịch quán mùa đông được binh lính canh gác nghiêm ngặt, phòng vệ dày đặc.
Viên quan quân nhu đang kiểm đếm số lượng.
Tô Lẫm đứng bên cạnh ta, chán nản đá mấy viên sỏi dưới chân.
Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa gỗ đen xa hoa rộng lớn, được mấy chục hộ vệ giáp trụ vây quanh, chậm rãi dừng lại trước cửa dịch quán.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại vì sự xuất hiện của cỗ xe này.
Rèm xe vén lên, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen bước xuống.
Hắn có đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, toát ra uy nghi và lạnh lẽo của kẻ quen đứng ở vị trí cao.
Ta vô tình liếc nhìn một cái, máu trong người lập tức như chảy ngược.
Đạn mạc bùng nổ dữ dội, những dòng chữ đỏ tươi gần như che kín tầm mắt ta.
【Đệt đệt đệt! Là Bùi Chính! Tra nam cha ruột đến rồi! Sao hắn lại đến Vân Châu?】

