27

Tôi xỏ nguyên đôi dép chạy thục mạng.

Vô tình quay đầu lại, thấy Tần Thước tay chân luống cuống.

Ôm chầm lấy Tiểu Hoàng đang nằm dưới ghế lim dim ngủ.

Ôm như ôm cặp tài liệu mà nhét vào lòng.

“Tại sao cậu mang nó theo?!”

Tôi hét lên ở cửa thang máy.

Cậu ta nghiêm túc đáp:

“Dù có chán ghét thế giới này cỡ nào, nhìn thấy chú cún đáng yêu cũng sẽ muốn sống tiếp đúng không…”

Chúng tôi như hai kẻ chạy trốn định mệnh, lao đi trong khuôn viên yên tĩnh của trường.

Gió rít bên tai, tim tôi đập như muốn vỡ tung.

“Anh tôi… sao anh ấy lại…”

Tôi vừa chạy vừa hỏi, giọng run lên.

Sắc mặt Tần Thước rất khó coi, giọng cậu lẫn trong tiếng thở dốc và cơn giận không nói nên lời:

“Tôi… tôi đến khu lớp 12 tìm người hỏi thăm một chút…”

“Hình như… là vì anh cậu sau khi về nhà họ Cố, sống rất khổ sở.”

“Mọi người đều gọi anh ấy là ‘thiếu gia bị cả thiên hạ ghét’.”

Tim tôi theo lời cậu ta chìm xuống.

Cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng tòa nhà thực nghiệm đã ở ngay trước mắt.

Cửa chỉ khép hờ, trong khe cửa vang lên tiếng gió rít rào.

28

“Nghe cho kỹ.”

Tôi hít sâu, lau mặt thật mạnh:

“Lát nữa mặc kệ tôi nói gì, cậu cũng không được phản bác, không được để lộ, hiểu chưa?”

Tần Thước ôm Tiểu Hoàng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tiểu Hoàng trong lòng cậu cũng khe khẽ “gâu” một tiếng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cánh cửa sắt.

Trên sân thượng trống trải, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi ở mép bệ xi măng.

Hai chân lơ lửng, bóng lưng mỏng manh như tờ giấy, chỉ một cơn gió nhẹ là thổi bay.

Là người anh trai tôi đã rất lâu không gặp.

Thiên tài trong ký ức tôi, người luôn có ánh mắt sáng ngời và kiên định.

Giờ đây, như thể đã bị rút cạn sinh khí, vai rũ xuống, toàn thân toát lên vẻ tuyệt vọng chết chóc.

Nước mắt tôi không kìm được, “rào” một cái trào ra.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, anh ấy quay đầu lại, rất chậm rãi.

Thấy là tôi, trong đôi mắt chết lặng của anh dường như thoáng hiện một chút gợn sóng yếu ớt.

Nhưng rất nhanh đã tan biến.

Anh gượng cười, nụ cười méo mó, giọng khàn đặc:“Tiểu Mãn… sao em lại đến đây?”

“Đừng khuyên anh nữa, được không? Anh xin em đấy, anh… thật sự quá mệt rồi.”

29

Tôi ngẩng đầu, cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh, dù tim đang đập điên cuồng:

“Ai đến để khuyên anh chứ!”

Tôi kéo mạnh Tần Thước ra:

“Anh! Thằng đầu vàng này là bạn trai em! Trước khi anh chết phải để hai người làm quen!”

Cả gió cũng như ngừng thổi trong một giây.

Tần Thước: “……???”

Anh tôi: “……???”

Tiểu Hoàng: “……???”

Tôi nói với giọng đầy tình cảm: “Tuy cậu ấy toán chỉ được 30 điểm, nhưng anh ơi, cậu ấy thật sự khác biệt!”

Tôi cấu vào tay Tần Thước một cái.

Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh ra một chút, gật đầu thật mạnh:

“Ừ! Anh yên tâm, anh đi rồi, em sẽ chăm sóc Tiểu Mãn thật tốt!”

Tuyệt! Tôi cũng không nghĩ ra được câu nào hợp tình hợp lý hơn thế.

Kế hoạch thành công!

30

Vừa dứt lời, anh tôi như bật lên như lò xo.

“Vút” một tiếng nhảy khỏi bệ xi măng.

Anh vừa rồi còn tuyệt vọng muốn chết, giờ bỗng đầy sức sống.

“Thằng nhóc thúi, ai… là… anh… mày hả?!”

Vừa nói, anh vừa khí thế hùng hổ lao về phía Tần Thước.

Tần Thước giật mình lùi lại.

Tôi vội dang tay chắn trước mặt cậu ta:

“Anh ơi! Nghe em nói! Anh chưa hiểu rõ cậu ấy…”

Anh tôi tức đến bật cười, nghiến răng xắn tay áo:

“Yên tâm, giờ anh giải quyết nó luôn.”

“Nào, thằng oắt, đi cùng anh!”

Khi ba người chúng tôi gà bay chó chạy, xô đẩy loạn xạ.

Động tác của anh tôi đột nhiên dừng lại.

Anh buông tôi ra, lùi lại nửa bước.

Đôi mắt vừa rồi còn rực lửa giờ dán chặt vào Tần Thước, rồi dần chuyển sang tôi.

Ánh mắt đầy nghi ngờ và… như nhìn thấu điều gì đó.

Rồi anh chậm rãi nhếch mép cười, giơ tay chỉ vào Tần Thước:“Lâm Tiểu Mãn, bây giờ.”“Hôn nó cho anh.”

31

Tôi: “……Hả???”

Tần Thước lập tức lấy tay bịt miệng, vẻ mặt kiên quyết giữ gìn trinh tiết: “!!!!!”

Thấy hai chúng tôi cứng đờ tại chỗ, nụ cười giễu cợt trên mặt anh tôi càng rõ hơn.

Anh thảnh thơi ngồi lại lên bệ xi măng.

“Con bé ngốc, có lần nào em lừa được anh chưa?”

Anh hất cằm ra hiệu về phía Tần Thước:

“Em nhìn ánh mắt nó nhìn em kìa, khác gì nhìn Tiểu Hoàng đâu? Thằng này còn chưa mở trí!”

“Tặc tặc, nó chắc còn thua Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bằng tuổi nó đã có ba đứa con rồi.”

Tôi hận lắm!!!

Tần Thước đúng là đồng đội heo!!!

32

“Tiểu Mãn,”Anh lên tiếng, giọng rất trầm,“Sau này… phải biết tự chăm sóc bản thân.”

Tim tôi thắt lại, linh cảm chẳng lành dâng lên nghẹn ngào.

“Mẹ già rồi, đau lưng, đừng để mẹ làm việc nặng.”