Nghe nói anh trai cậu ta là thái tử gia giới Kinh thành, nhà còn giàu hơn cả nhà họ Cố.
Lúc này, cậu ấy một mình chiếm nguyên bàn dài.
Trước mặt chỉ có hai món đơn sơ: thịt xào và trứng cà chua.
Trái ngược hoàn toàn là bên tay cậu ấy — xếp hàng ngay ngắn tới năm bát cơm trắng đầy ụ.
Cậu ấy cúi đầu ăn như điên, má phồng căng, tốc độ ăn kinh hoàng.
Cơm… cơm thần sao?
19
Tôi lấy hết can đảm bước đến, đặt khay cơm nặng nề xuống chỗ đối diện.
Tần Thước bị dọa giật nảy, ngẩng đầu lên.
Khi thấy tôi và khay đồ ăn trước mặt, cậu ấy ngẩn ra rõ rệt.
Ánh mắt không thể tin được quét qua bữa trưa của tôi rồi lại nhìn món ăn của mình.
Cuối cùng, cậu cúi đầu, ấm ức xúc một muỗng cơm trắng to đùng.
Tôi ăn được một lúc thì dừng đũa.
Gần như ngay lập tức, cậu ấy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt găm chặt vào miếng bít tết và tôm to còn lại trong khay tôi.
“Cậu… không ăn nữa sao?”
Bị ánh nhìn ấy soi tới, tôi hơi rùng mình: “À, không ăn nữa, định để cho chó ăn.”
20
Tôi nghĩ chắc Tiểu Hoàng cũng đang đói.
Liền cẩn thận ôm nó từ trong cặp ra.
Sau đó lấy từ ngăn bên của cặp cái chén ăn in hình xương cá hoạt hình của nó.
Lúc chuẩn bị đổ đồ ăn thừa vào bát của chó——
Tôi bỗng thấy Tần Thước ở đối diện đang điên cuồng càn quét bữa ăn tôi dành cho Tiểu Hoàng…
Đũa của cậu ta vung như có tàn ảnh, quét sạch như bão cuốn.
Cho đến khi Tiểu Hoàng nhẹ nhàng “gâu” một tiếng——
Cậu ta mới bừng tỉnh.
Sau đó ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt nghiêng đầu đầy nghi hoặc của Tiểu Hoàng đang ngồi trên ghế.
Không khí im lặng như cái chết.
21
Tôi: “???”
Tiểu Hoàng: “???”
Tần Thước: “……”
Thời gian như đóng băng.
Tần Thước nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Hoàng, như thể muốn tìm cái hố để chui vào.
“Xin… xin lỗi…”
“Tôi… tôi không ngờ cậu thực sự cho chó ăn…”
Cậu ta quay sang Tiểu Hoàng – lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện:
“Xin lỗi nha… Cẩu ca…”
“Tôi… tôi ăn mất phần của anh rồi…”
22
Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn bát chó trước mặt giờ đã sạch trơn:
“Không phải… nhà cậu chẳng phải rất giàu à? Sao đến cơm chó cũng cướp?”
Tần Thước đỏ mặt hơn: “Nhà tôi… cũng có chút tiền…”
“Nhưng anh tôi nói con trai phải được nuôi kham khổ, mỗi ngày chỉ cho tôi 50 tệ để ăn.”
“Giá trong căn-tin cậu cũng biết rồi đấy, mỗi ngày 50 tệ ăn xong chẳng còn sức mà treo cổ luôn.”
Ánh mắt cậu ta bỗng sáng lên như nảy ra ý tưởng:
“Cậu yên tâm, cơm cậu cho tôi ăn không phí đâu!”
“Sáng nay cậu làm 10 bài kiểm tra đó chắc là viết bừa nhỉ? Toán của cậu nhìn là biết không quá 30 điểm.”
“Nếu bọn họ quay lại gây chuyện, tôi xử lý giúp cậu.”
Dù đó là sự thật, nhưng tôi vẫn thấy không phục:
“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi toán chỉ được 30 điểm? Cậu được điểm tuyệt đối chắc?”
Giọng cậu ta chân thành đến cực độ:
“Tôi 30 đó, lần nào cũng giống cậu, viết bừa mà. Không thế thì sao tôi biết?”
Tôi: ……
23
Vừa ngồi xuống lớp được hai phút, cửa sau “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Đám người ban sáng không thiếu ai, ùa vào như gió, vây quanh bàn tôi.
Tên con trai đi đầu vỗ “bốp” một cái vào cuốn sách giáo khoa đang mở:
“Nè Lâm Tiểu Mãn, mày nghèo như vậy mà còn không chịu học hành tử tế?”
“Lấy tiền rồi không làm cho đàng hoàng, định lừa ai hả? Chuyện hôm nay, chưa xong đâu nha!”
Tần Thước, đang viết bài bên cạnh, đứng bật dậy, bước ra chắn giữa tôi và hắn.
Tần Thước rất cao, chỉ hơi nâng mí mắt thôi đã tạo cảm giác áp lực vô hình.
“Vậy,” Tần Thước mở miệng, “các người muốn gì?”
Tên con trai kia mặt biến sắc, định đưa tay đẩy Tần Thước ra:
“Tần Thước, cậu đừng nhiều chuyện…”
Nhưng hắn dùng hết sức, mặt đỏ bừng.
Tần Thước thì đứng vững như cây mọc rễ, không nhúc nhích.
Bầu không khí lập tức cứng đờ.
24
Vài giây sau, hắn gượng gạo kéo khóe miệng cười khan “ha… ha” hai tiếng:
“Ây, anh Thước, hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm!”
“Bọn em chỉ… chỉ đến hỏi thăm bạn mới, khuyên cậu ấy học hành chăm chỉ tiến bộ thôi mà!”
Nói xong, hắn quay sang tôi, nói bằng giọng đầy đạo lý:
“Người nghèo chỉ có thể đổi đời bằng cách học giỏi.”
“Cậu tưởng cậu giống tôi, có hàng vạn gia sản để kế thừa à?”
Tôi: ……
Sao nghe như bị xúc phạm mà lại có vẻ như hắn thật lòng muốn tốt cho tôi?
25
Tôi nhìn sang Tần Thước – người đang vò đầu bứt tai với bài toán suốt cả tiết học.
Bỗng thấy bản thân thật xấu hổ.
Tôi chọc cậu ta: “Ê, mấy thiếu gia như cậu không phải nên trốn học, đua xe, ăn chơi trác táng sao? Cố sống chết với môn Toán làm gì?”
Cậu ta bị dọa: “Vậy thì nổi loạn quá rồi!”
“Chuyện nổi loạn nhất tôi từng làm chính là… nhuộm tóc này đó, tôi phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám về nhà.”
Tôi: ……
“Đã sợ thế, sao còn nhuộm?”
Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng, rồi hạ giọng thì thầm bên tai tôi:
“Nói cậu nghe một bí mật nhé, tôi hình như… hơi ngốc.”
“Dù học kiểu gì toán cũng chỉ được 30 điểm, nhưng anh tôi bảo người bình thường ở tuổi tôi đã phải biết vi phân tích phân rồi.”
Tôi: “??? Hình như người ngốc là tôi mới đúng?”
Cậu ta có vẻ hơi buồn, cúi đầu ủ rũ.
“Không đâu, anh tôi là người thông minh nhất tôi từng gặp, 15 tuổi đã vào đại học rồi.”
“Ba mẹ tôi… đầu óc cũng siêu đỉnh, cả hai đều tốt nghiệp Thanh Hoa – Bắc Đại.”
“Anh tôi không tin trong nhà lại có đứa ngu như tôi, ngày nào cũng bảo tôi học kém là do lười.”
“Tôi thật sự hết cách rồi, nên mới bắt đầu giả vờ nổi loạn.”
26
Tôi cũng cạn lời rồi.
Thiếu gia siêu giàu mà còn cắm đầu học thế này.
Tôi lấy tư cách gì để lười?
Nghĩ kỹ lại, tôi lên thành phố lần này đúng là lột xác luôn rồi.
Từ đó, tôi và Tần Thước trở thành bạn thân.
Cậu ta chia sẻ toàn bộ tài liệu riêng và đề luyện nội bộ in logo các trường top cho tôi không chút giấu diếm.
Tôi ngày nào cũng xin tiền anh trai như đào vàng, dẫn cậu ta đi ăn.
Vì thế mỗi ngày cậu ấy còn lo cho anh tôi hơn cả tôi.
Cuối tuần hôm đó, Tần Thước đột nhiên như quả pháo lao tới đập cửa nhà tôi điên cuồng.
Vừa mở cửa.
Cậu ta lập tức nắm chặt tay tôi, lực mạnh kinh khủng:
“Tiểu… Tiểu Mãn! Mau! Anh cậu… anh ấy đang ở mép sân thượng tòa thực nghiệm trong trường!”
“Hình như muốn nhảy lầu!”

