Về đến nhà đã khá muộn, tôi đứng trước cửa với một đống túi lớn túi nhỏ, kiệt sức nên phải lớn tiếng gọi Hạ Dịch Minh ra giúp.
Dạo này anh ấy bận rộn, thường ngồi trước máy tính sau giờ làm, đeo cặp kính gọng kim loại mảnh, mặc đồ ở nhà cổ rộng để lộ xương quai xanh tinh tế.
Thật sự rất hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi sợ một ngày nào đó mình không kìm được mà “xử” luôn anh ấy.
Tôi gọi mấy tiếng, cuối cùng Hạ Dịch Minh mới từ phòng làm việc đi ra.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo sơ mi kiểu Pháp và chân váy ôm mới mua tôi đang mặc, khẽ nhíu mày:
“Đi mua đồ hả?”
Phản ứng của anh khiến tôi hơi thất vọng.
Ngay cả Từ Hoan, người hiếm khi khen, cũng nói bộ này làm nổi bật eo thon chân dài của tôi cơ mà.
Tôi gật đầu, đưa hết túi cho anh rồi cúi xuống thay giày.
Hạ Dịch Minh lật mấy túi lên xem:
“Không phải em không thích mặc váy sao? Sao hôm nay lại mua nhiều vậy?”
“Đổi phong cách chút không được à?”
Tôi trợn mắt:
“Em mặc váy không đẹp à?”
Hạ Dịch Minh ngập ngừng một lúc:
“Rất đẹp.”
“Đừng miễn cưỡng, không muốn khen thì đừng khen.”
“Không phải.”
Anh cụp mắt:
“Chỉ là mấy cái váy em mua… hơi ngắn.”
Tôi xỏ dép đi vào trong:
“Ngắn thì mới làm chân dài ra.”
“Mặc váy ngắn đi làm không tiện.”
Tôi quay đầu lườm anh:
“Vậy chỉ mặc ở nhà cho anh xem được chưa?”
“Được thôi,” Hạ Dịch Minh mỉm cười, “chỉ cần mặc ở nhà.”
Tôi lỡ trượt chân, suýt nữa đập vào bàn trà.
May mà Hạ Dịch Minh nhanh tay đỡ lấy eo tôi.
Váy cạp cao, tay anh vừa khéo đặt lên chỗ eo nhỏ nhất của tôi.
Tôi mượn lực đứng vững, nhưng anh lại không buông tay.
Tôi định bảo anh bỏ ra, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm sau lớp kính của anh.
Hạ Dịch Minh nhân cơ hội kéo tôi vào lòng, một tay tháo kính xuống, từ từ cúi đầu.
Anh ấy định hôn tôi sao? Thật sự muốn hôn sao?
Tôi cố gắng kìm lại khóe môi đang muốn nhếch lên, nhắm chặt mắt lại.
Nhưng nụ hôn trong tưởng tượng mãi không rơi xuống.
Hạ Dịch Minh chỉ cúi xuống gần cổ tôi, khẽ hít một hơi:
“Em xịt nước hoa à? Mùi này hơi ngán, không bằng mùi sữa tắm của em.”
“……”
Mệt rồi, thật sự.
Tôi nhắn tin cho Từ Hoan, than phiền rằng tiền đã tiêu uổng phí.
Hạ Dịch Minh dường như bận đến mức đầu óc tê liệt, người bình thường nhạy bén mà đến lúc này lại chậm chạp vô cùng.
Từ Hoan khuyên tôi đừng nản, cô ấy bảo có thể anh ấy làm việc mệt quá nên không nghĩ được nhiều.
Cô ấy còn bảo tôi nên làm một bữa cơm ngon để an ủi anh ấy.
Tôi hào hứng bắt tay vào việc, dậy từ sáng sớm để nấu cháo cho anh.
Kết quả là chỉ chợp mắt một lúc, cháo trắng biến thành cháo cháy đen, cả bếp tràn ngập mùi khét.
Hạ Dịch Minh mở nắp nồi ra, im lặng một lúc lâu.
Tôi rụt rè đứng sau lưng anh:
“Còn cứu được không?”
Hạ Dịch Minh quay lại:
“Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn sáng. Lát tan làm nhớ nhắc anh mua cái nồi mới.”
“……”
11.
Những cách vòng vo hoa mỹ đúng là không phù hợp với tôi, lần này tôi quyết định chơi thẳng thắn.
Sinh nhật Hạ Dịch Minh sắp đến, với tôi đây là cơ hội tốt.
Từ Hoan hỏi tôi định làm gì, tôi chỉ trả lời bốn chữ: đơn giản, trực diện.
Chưa kịp bàn bạc kỹ với cô ấy thì một chuyện khác làm tôi phân tâm.
Hỏi thật, nếu người yêu cũ bất ngờ trở thành sếp trực tiếp của bạn, bạn sẽ làm gì?
Mà lại còn là kiểu chia tay không đẹp, hôm chia tay tạt cả chai rượu vang vào người anh ta và mắng không tiếc lời.
Khi Dụ Trạch xuất hiện ở vị trí giám đốc, tôi thậm chí cảm nhận được cơ mặt mình đang co giật.
Chắc chắn nụ cười của tôi lúc đó còn khó coi hơn tiếng khóc của quỷ.
Dụ Trạch dường như đã biết trước tôi làm ở đây, nên không hề ngạc nhiên.
Anh ta còn mỉm cười nhạt nhẽo nhìn tôi.
Xong rồi, thất nghiệp chắc không xa nữa.
Tan làm, tôi vội vã chạy trốn, không đợi Hạ Dịch Minh vì anh còn họp.
Tôi bắt taxi về nhà, trong lòng rối bời.
Khi Hạ Dịch Minh về, tôi đang ngồi ôm gối trên sofa, nhìn mấy lon bia rỗng mà mình đã uống hết, đầu óc trống rỗng.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh:
“Sao lại uống bia ở nhà? Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi ấm ức nói:
“Hạ Dịch Minh, có lẽ em sắp thất nghiệp rồi, không nuôi nổi anh nữa.”
Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng hình như khóe môi anh ấy hơi nhếch lên.
Anh đưa tay xoa đầu tôi:
“Không sao, anh vừa được thăng chức, lương tăng gấp đôi, không cần em nuôi nữa.”
“Thăng chức? Từ bao giờ?” Tôi ngồi thẳng dậy.
“Chả trách dạo này anh bận suốt.”
“Chuyện đó để sau nói,” Hạ Dịch Minh dọn mấy lon bia trên bàn, “nói trước chuyện em tại sao lại nghĩ mình sắp thất nghiệp.”
Tôi thở dài:
“Chỉ là cảm giác thôi, người yêu cũ làm sếp trực tiếp, sao mà có kết quả tốt được.”
Hạ Dịch Minh dừng tay:
“Người yêu cũ?”
Thế là tôi kể lại chuyện giữa tôi và Dụ Trạch.
Thật ra cũng không có gì phức tạp, chỉ là một câu chuyện cũ nhàm chán.
Tôi và Dụ Trạch quen nhau từ năm hai đại học, hẹn hò ba năm, sau khi tốt nghiệp tôi đi làm, anh ta học cao học.
Ban đầu dự định chờ anh ta tốt nghiệp sẽ kết hôn, ai ngờ trước khi ra trường, anh ta quyết định ra nước ngoài, mà đến tận ngày cuối cùng mới nói với tôi.
Tại một nhà hàng kiểu Tây lãng mạn, tôi từ đầy kỳ vọng biến thành thất vọng ê chề, cảm giác mình giống như một kẻ ngốc.
Trong cơn tức giận, tôi tạt cả chai rượu vang vào người anh ta, mắng anh ta một trận rồi chia tay.
Nói đến đây, tôi suýt khóc:
“Biết trước anh ta sẽ thành sếp của em, lúc đó em đã đỡ tay đỡ chân hơn một chút, ít tạt rượu, ít mắng anh ta lại. Bây giờ thì hay rồi, anh ta chắc chắn sẽ làm khó em…”
Hạ Dịch Minh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
“Anh ta nhỏ nhen đến thế à?”
“Rất nhỏ nhen! Lúc còn quen nhau, anh ta hay ghen tuông vô cớ, em dẫn một thực tập sinh nam thôi mà anh ta đã lèm bèm nửa ngày, còn cố tình gây khó dễ cho người ta. Lúc đó em còn nghĩ là vì anh ta yêu em nhiều, kết quả là anh ta bỏ đi không nói một lời…”
Nhìn sắc mặt Hạ Dịch Minh càng lúc càng khó coi, tôi lập tức im miệng.
“Giang Ninh, em vẫn chưa quên anh ta?”
“Không phải, em chỉ là…”
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời tôi định nói.
Hạ Dịch Minh nhìn tôi thật sâu, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Hai phút sau, anh ấy quay lại với một chiếc hộp giao hàng trên tay.
“Cái này là em đặt?”
“Không, dạo này em đâu có mua gì online.”
Hạ Dịch Minh lật mặt có phiếu giao hàng lên xem:
“Người nhận là anh, nhưng số điện thoại lại là của em.”
Tôi ngơ ngác:
“Vậy anh mở ra xem đi, em không nhớ gì cả.”
Hạ Dịch Minh lấy kéo cắt lớp băng keo, nhanh chóng mở hộp.
Nhìn thấy chiếc hộp màu hồng bên trong, một dự cảm không lành trỗi lên trong lòng tôi.
Đến khi anh ấy lấy ra một mảnh vải mỏng manh, thậm chí không thể gọi là “quần áo”, không khí lập tức im phăng phắc.
12.
Ở đâu ra cái váy ngủ ren mỏng xuyên thấu này vậy trời!
Cái loại vải mỏng như cánh ve này, mặc hay không mặc có khác gì nhau không?!
Hạ Dịch Minh nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt như in ba chữ “đồ lưu manh”, âm thầm tố cáo tôi.
Mặt tôi đỏ bừng như gan lợn, vội vàng giật lấy bộ đồ trong tay anh, cuống quýt giải thích:
“Không phải em mua! Em có thể cho anh xem lịch sử mua sắm của em mà!”
Hạ Dịch Minh khoát tay, vẻ mặt đầy hiểu chuyện.
Tôi nghẹn lời, chân trần chạy vào phòng lấy điện thoại đang sạc.
Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn của Từ Hoan đập ngay vào mắt tôi.
——”Tớ đặt chiếc váy đó cho cậu, vừa nhận hàng chưa? Là cậu mở hay Hạ Dịch Minh mở? Tớ còn cố ý để tên anh ấy đấy, đủ trực diện chưa?”
——”…… Cậu thật sự có độc.”
——”Biết cậu không đủ can đảm, chị đây giúp cậu, thành công thì chỉ cần mời tớ một bữa là được.”
Tôi đang định giải thích với Hạ Dịch Minh thì nhận ra anh ấy đã đứng ngay sau lưng, cầm theo đôi dép.
Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức bán đứng Từ Hoan:
“Là Từ Hoan làm, không liên quan gì đến em!”
Hạ Dịch Minh chìa tay ra:
“Đưa điện thoại đây anh xem.”
Tôi hoảng hốt:
“Không được!”
Tôi giấu điện thoại ra sau lưng:
“Đây là quyền riêng tư của em.”
Hạ Dịch Minh bước lên một bước định giành lấy, tôi lùi lại, trượt ngã xuống giường.
Nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ, cúi người đè xuống giường, cố lấy điện thoại từ tay tôi.
Nhìn thái độ không chịu buông tha của anh ấy, đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ.
Tôi kéo cổ áo, nhét điện thoại vào trong, rồi trừng mắt nhìn anh đầy thách thức.
Hạ Dịch Minh ngây ra, tay lơ lửng giữa không trung.
Sau đó, tai anh ấy đỏ lên.
Vì khoảng cách gần, tôi thấy rất rõ.
Một Hạ Dịch Minh luôn ung dung thoải mái lại có thể ngượng ngùng, như phát hiện ra châu lục mới, tôi khẽ nghiêng người, thổi nhẹ vào tai anh.
Hạ Dịch Minh lập tức bật dậy, nhưng tôi chưa chịu buông tha, cười híp mắt che ngực hỏi anh:
“Hạ Dịch Minh, sao tai anh đỏ vậy? Nóng à?”
Hạ Dịch Minh cười lạnh:
“Chiếc váy ngủ mới của em tối nay có mặc không? Nếu không thì anh mang đi giặt.”
“……”
Tôi tự hỏi tại sao mình lại trêu anh ấy, rõ ràng không cùng đẳng cấp.
“Để em bảo Từ Hoan trả lại.”
“Em chắc không muốn thử một lần à? Biết đâu lại rất hợp.”
Tôi cúi xuống nhặt đôi dép bên giường lên.
Hạ Dịch Minh rất biết điều, im lặng chạy vào bếp làm cơm tối.
Tôi mở lại cuộc trò chuyện với Từ Hoan, gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại đầy tức giận dài cả phút.
Chưa kịp đợi Từ Hoan trả lời, điện thoại tôi đã nhận được thông báo kết bạn.
Là Dụ Trạch.
Tôi định bỏ qua, nhưng hiểu rõ Dụ Trạch, nếu tôi không đồng ý, ngày mai anh ta chắc chắn sẽ đến tìm tôi ngay tại công ty.
Tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán trong văn phòng, sau một hồi do dự, tôi nhấn chấp nhận.
Tin nhắn của Dụ Trạch đến rất nhanh.
——”Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
——”Anh nói đi.”
——”Tối mai em rảnh không? Anh muốn mời em ăn một bữa.”
——”Có gì thì cứ nói ở đây, Giám đốc Dụ. Bây giờ chúng ta gặp riêng không phù hợp đâu.”
Một cuộc gọi thoại đột ngột đến, tôi cúp máy ngay.
——”Giám đốc Dụ, chắc anh cũng biết tôi đã kết hôn rồi chứ.”
——”Ninh Ninh, giờ chúng ta là đồng nghiệp, em định mãi giữ trạng thái khó xử này à? Nói chuyện chút đi.”
Không còn cách nào khác, để có thể tiếp tục làm việc bình thường, tôi đồng ý.
13.
Gần hết giờ làm, tôi nhắn với Hạ Dịch Minh rằng tôi phải làm thêm, bảo anh không cần đón cũng không cần chuẩn bị cơm tối cho tôi.
Dụ Trạch muốn đưa tôi đến nhà hàng Tây ngày xưa, tôi từ chối và chọn một quán quen thuộc tôi thường đi.
Dù vậy, không khí vẫn có chút ngượng ngùng. Sau khi gọi món, tôi cố gắng chuyển sự chú ý bằng cách nhắn tin với Từ Hoan.
“Ninh Ninh.” Dụ Trạch gọi tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
“Anh nghe nói rồi, em kết hôn rồi.”
“Ừm.”
“Sao em không tổ chức đám cưới? Nghe nói em và anh ta mới quen chưa đầy một tháng đã đăng ký kết hôn. Em thực sự thích anh ta à? Em có hiểu rõ anh ta không?”
“Anh ấy đối xử với em rất tốt.”
“Ninh Ninh,” Dụ Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, “em đang giận anh đúng không?”