“Quả nhiên là nàng dối ta.”
“Phó Chiêu Chiêu, Vong tình cổ không thể lừa người, kẻ nàng quên là ta, vậy người nàng yêu, tự nhiên cũng là ta.”
Ta chẳng hiểu hắn đang nói điều chi.
Chỉ là tránh khỏi vòng tay hắn, nghiêm túc mà đáp:
“Công tử, ta với người vốn không quen biết, cớ sao lại mạo phạm như thế?”
“Còn nữa, người ta yêu không phải là ngươi, mà là Tống Cảnh Sơ. Ngươi và chàng ấy có vài phần tương tự, nhưng mắt chàng lớn hơn ngươi, vóc người cường tráng hơn ngươi, trí tuệ cũng hơn ngươi nhiều lắm…”
Ta lải nhải nói một tràng, mà hắn chỉ cười, lặng lẽ nhìn ta.
Hắn nói, đến lúc này rồi, ta chẳng cần bịa ra một kẻ không tồn tại để gạt hắn nữa.
“Chiêu Chiêu, ta chưa từng muốn nàng vĩnh viễn quên ta.”
“Dược của Vong tình cổ chỉ có hiệu lực mười lăm ngày, ta chỉ muốn nàng tạm quên, đừng khiến hôn sự giữa ta và Uyển Chi đổ vỡ.”
“Ngoan ngoãn ở lại nhà, chờ ta thành thân xong, sẽ đến bầu bạn cùng nàng, được không?”
Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên trán ta, rồi rời đi.
Ta đưa tay lau trán, bình thản nói một câu:
“Không được.”
Năm năm trước, Tống Cảnh Sơ bắc thượng tòng quân.
Hoàng sa vùi xác, từ đó không quay về.
Dường như ta thật sự đã quên rất nhiều người, rất nhiều chuyện.
Thế nhưng ta vẫn nhớ, ta phải lên phía Bắc.
Ta phải đi đón chàng trở về nhà.
Ý đã quyết, ra đi chỉ là sớm hay muộn.
Hôm ấy, kinh thành náo nhiệt.
Ta chen giữa đám đông, nghe bọn họ bàn tán:
“Giang tiểu thư quả không hổ là đệ nhất quý nữ kinh thành, mới hòa ly vài ngày, hôm nay đã được Diệp tiểu tướng quân đến cửa cầu hôn.”
Diệp tiểu tướng quân…
Ta chẳng biết hắn là ai.
Chỉ thấy hắn và người hắn yêu, quả thực là người có phúc.
Hắn không chết chốn hoàng sa.
Người trong lòng hắn, đã đợi được hắn.
Nhưng cũng không sao cả.
Ta cõng hành lý quay người, đi ngược lại với đoàn rước sính dài dằng dặc.
Không sao cả.
Người ta yêu chưa về, vậy thì ta sẽ đi tìm chàng.
Dẫu ngàn dặm đường, vạn dặm cát, ta cũng sẽ tìm được chàng.
5
Ta cứ thế mà đi về phía Bắc, mười mấy ngày liền.
Trên đường, bắt đầu dần nhớ lại một vài chuyện.
Nhớ phụ thân ta, nhớ kẻ rất giống Tống Cảnh Sơ kia.
Nhớ hắn hôn ta, khi thì gọi Chiêu Chiêu, khi lại gọi Uyển Chi.
Nhớ có một lần, ta hỏi hắn:
“Nếu sau này công tử cưới được người trong lòng, có chịu để ta rời đi chăng?”
Hắn trầm mặc không đáp.
Nhưng đêm đó, hắn siết chặt ta trong lòng, giọng nghẹn ngào mà nói:
“Chiêu Chiêu, ta không nỡ.”
Ta nhớ lại càng lúc càng nhiều.
Cho đến ngày thứ mười lăm, cơn đau chẳng rõ nguyên do lan khắp tứ chi.
Ta ngất đi, rơi vào một giấc mộng dài.
Trong mộng, thấy cảnh mất mẹ.
Thấy mình bị đánh gãy chân.
Thấy bị bán vào thanh lâu.
Thấy… Diệp Huyền Chu.
Ta nhớ lại tất cả, nhớ hết thảy thống khổ.
Nhớ rõ những kẻ đã mang đau đớn đến cho ta.
Diệp Huyền Chu không lừa ta.
Mười lăm ngày — cổ độc quả thật sẽ mất hiệu nghiệm.
Thật là thứ tốt, ta không nhịn được cười, nói nếu còn loại cổ này, ta nhất định muốn uống thêm vài lần nữa.
“Cô nương à, thứ này chẳng thể ăn thêm…”
Một mũi ngân châm đâm vào đỉnh đầu, kéo ta ra khỏi mộng cảnh.
Là một lão du y râu bạc, mang theo hòm thuốc, đang ngồi xổm cạnh bên ta.
“Độc Vong ưu đã ngấm vào huyết mạch, nếu không trừ đi, mỗi tháng sẽ có mấy ngày đau đớn sống chẳng bằng chết.”
“Lão phu đã sắc thuốc sẵn cho cô nương, uống xong một thang là yên.”
Lúc này ta mới phát hiện bản thân đã được ông cõng tới một quán trà ven đường.
Ông mượn nước của quán, ngồi một bên sắc thuốc cho ta.
Gió cát thổi mạnh, chốn này cách nơi ta muốn đến chỉ còn chưa đầy trăm dặm.
Chẳng bao lâu sau, một đội quân Giang Nhung đi tới, tạm thời dừng chân.
Chỗ này đã thuộc địa phận nước Giang Nhung.
Năm năm trước, chính nơi này là chiến trường của Tống Cảnh Sơ.
Đại Chu toàn quân tan tác.
Ba thành phía Bắc bị cắt nhường cho Giang Nhung, mở đường thông thương, chia sẻ nông pháp.
Ta liếc nhìn đội quân ấy vài lần.
Chỉ vì trong đoàn, họ kéo theo một chiếc xe tù, nhốt một người tay chân đều bị xích sắt trói chặt.
Tóc hắn rũ rượi, che kín khuôn mặt, không thấy rõ diện mạo.
Lão du y nói, đó là thủ lĩnh gián điệp của triều đình ta, từng ẩn thân trong hoàng thành Giang Nhung.
“Năm năm nằm vùng, đánh cắp vô số cơ mật. Cô nương có biết vì sao năm trước Giang Nhung trả lại tòa thành phía Nam không?”
Lão vừa đưa chén thuốc đã sắc xong cho ta, vừa nhẹ giọng:
“Bởi vì người này đã lấy được danh sách toàn bộ mật thám của Giang Nhung đang ẩn trong Đại Chu.”
“Một trăm ba mươi mấy người, Đại Chu dùng chính những người đó, đổi lấy một tòa thành.”
“Vậy sao…”
Ta uống thuốc, chẳng thấy quá đỗi kinh ngạc.
Nhưng nơi khóe mắt, cứ có cảm giác người kia đang nhìn ta.
Khi ta ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn lại vội vàng né tránh, dùng tóc phủ kín mặt, không chịu ngẩng đầu.
Tim ta đập thình thịch, ngày càng dồn dập.
Chẳng rõ vì sao, tựa như có một lực đạo từ nơi ấy kéo đến, khiến ta không tự chủ mà tiến gần hơn.
Năm năm nằm vùng…

