“Công tử, Chiêu Chiêu sai rồi.”

Ta đã quên đêm ấy mình nói câu ấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng sau khi hắn đuổi hết đám người kia ra ngoài, hắn đưa cho ta một con dao.

Hắn nói:

“Muốn ta làm giải dược của ngươi sao?”

“Chiêu Chiêu, ngươi thấy mình xứng ư?”

Đến nay ta vẫn nhớ, con dao ấy cùn vô cùng.

Ta cứa chính mình ba mươi nhát, mới trụ được đến khi thuốc tan hết.

Trên cánh tay trái ta lưu lại hàng chục vết sẹo xấu xí, năm năm qua, mỗi một vết đều nhắc ta nhớ một điều.

Phải ngoan.

Phải nghe lời Diệp Huyền Chu.

Phải lấy lòng hắn, phải khiến hắn vui, phải yêu hắn.

Những chuyện ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đau đến xé tim.

Ta không cầm được, nước mắt rơi xuống, nện trúng tay Diệp Huyền Chu.

Hắn như bị bỏng, lập tức buông ta ra.

“Chiêu Chiêu.”

Giọng hắn khẽ, mang vài phần không nỡ:

“Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ nàng.”

“Dẫu ta thành thân, nàng vẫn có thể mãi ở đây.”

“Ta sẽ nuôi nàng cả đời.”

Đó là ân huệ hắn ban cho ta.

Làm một nữ nhân khuất bóng, chẳng thể thấy ánh trời.

Nhưng ta không muốn.

Ta hít lấy từng hơi không khí khó nhọc, mãi mới nói được mấy chữ:

“Chiêu Chiêu… không muốn…”

Không muốn ở lại nơi này.

Không muốn lại thấy ngươi.

Không muốn được ngươi nuôi.

“Chiêu Chiêu, ngươi quá tham.”

“Tham cầu thứ vốn chẳng thuộc về mình, ắt gặp báo ứng.”

Cửa bị đẩy ra.

Thị vệ của hắn bước tới, đưa cho hắn một bình dược.

Hắn hỏi ta có biết đó là gì chăng.

“Độc Vong Tình Cổ — khiến kẻ uống vào quên sạch người mình yêu nhất.”

“Ta không thể để ngươi lại quấy rầy nàng, cho nên, hãy quên ta đi.”

Hắn từng bước tiến lại, bình dược trong tay như một màn đen dày đặc che phủ.

Ta biết, nó sẽ che mất ánh sáng duy nhất trong đời ta.

“Diệp Huyền Chu, đừng mà…”

Ta quỳ nơi đất, dập đầu với hắn hết lần này đến lần khác.

Dập đến đầu rách máu chảy, huyết tràn vào mắt.

“Ta sẽ không để nàng ấy biết đến sự tồn tại của ta… cầu xin ngươi…”

Nhưng hắn sẽ không nghe lời ta cầu xin.

Bởi hắn phải bảo vệ chính mình, bảo vệ bản thân không bị Giang Uyển Chi chán ghét.

Cũng phải bảo vệ Giang Uyển Chi, để nàng không vì sự tồn tại của ta mà đau lòng.

Hắn chỉ là… không muốn bảo vệ ta mà thôi.

Ta khóc đến khàn cả tiếng, bị hắn đè xuống đất, không còn chút sức phản kháng.

Vậy mà vẫn mang theo tia hy vọng mỏng manh, lần cuối cùng khẩn cầu:

“Diệp Huyền Chu, ta không thể… không thể quên được Tống Cảnh Sơ…”

Mọi chuyện đã quá muộn.

Vị đắng của độc dược, so với nửa đời trước của ta, còn đắng hơn gấp bội.

Nó ngấm vào phổi, không còn đường lui.

“Không thể quên chàng…”

Lặp đi lặp lại, ta cứ thốt lên câu ấy.

Ta chạy tới bên bàn, dùng tay run rẩy viết lên giấy.

Từng câu, từng chữ:

“Hắn là Tống Cảnh Sơ.”

“Phó Chiêu Chiêu, phải nhớ kỹ, hắn là ái nhân của ngươi.”

Cuối cùng, ta cầm dao, toan khắc tên hắn lên cánh tay mình.

Chữ “Tống” mới hạ được nửa nét, cổ tay đã bị người hung hăng nắm lấy.

Ánh mắt Diệp Huyền Chu đỏ ngầu, gầm lên:

“Phó Chiêu Chiêu!”

“Tống Cảnh Sơ là ai!”

Ta nhìn hắn.

Ta nghĩ, trước khi gặp ta, có lẽ Diệp Huyền Chu chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một người giống Giang Uyển Chi đến vậy.

Giống như lúc ấy, khi hắn bước đến từ phía sau ánh sáng, chém chết kẻ đang đè ép ta, ta đã sinh ra một ảo giác.

Ta tưởng… là Tống Cảnh Sơ đã trở về…

“Hắn là… ái nhân của ta.”

Ta nói với Diệp Huyền Chu:

“Hắn là người duy nhất mà đời này ta yêu.”

Cổ độc dần phát tác.

Cơn đau lan tràn khắp châu thân, dày đặc như trăm ngàn kim châm, ý thức cũng dần mơ hồ.

Trước khi ngất đi, điều cuối cùng ta nhớ được là ánh mắt đỏ rực cùng tiếng gầm giận dữ của Diệp Huyền Chu:

“Phó Chiêu Chiêu, ta nhất định sẽ giết chết hắn!”

4

Có lẽ, Diệp Huyền Chu đã bị người ta lừa rồi.

Ta quả thật đã quên đi rất nhiều điều.

Quên đi mỗi lần phụ thân đánh đập ta, quên đi cơn đau khi chân bị gãy, cái lạnh của manh áo rách, cái đói cồn cào nơi bụng, nỗi đau khi mẫu thân bị đánh chết, khi ta bị bán vào thanh lâu.

Quên đi cảnh Diệp Huyền Chu bịt mắt ta gọi là “Uyển Chi”, quên đi mỗi lần hắn lạnh nhạt, mỗi nụ cười, mỗi tiếng gọi “Chiêu Chiêu”.

Ta đã quên rất nhiều.

Chỉ còn nhớ, ta từng có một người mẫu thân mất sớm nhưng đối với ta rất tốt.

Nhớ rằng từng có một người tên Tống Cảnh Sơ, nối lại xương chân cho ta, cho ta ăn kẹo, gõ đầu ta rồi gọi “tiểu nha đầu”.

Nhớ vòng tay ấm áp của chàng, lời chàng hứa sẽ cưới ta, bóng lưng chàng lúc rời đi.

Và câu cuối cùng chàng để lại cho ta:

“Chiêu Chiêu, hãy tìm một người tốt mà lấy…”

Ký ức… dừng lại tại đó.

Khi tỉnh lại, nước mắt đã lăn đầy mặt.

Có người canh bên giường ta, đôi mắt đỏ hoe, lặng im nhìn ta.

Mãi đến khi ta mở miệng hỏi một câu:

“Công tử là ai?”

Hắn bỗng bật cười.

Mọi căng thẳng, luống cuống đều tan biến, hắn ôm chầm lấy ta, như trút được gánh nặng.