Chỉ nhớ lần đầu gặp nhau, hắn bị trúng tên, trốn vào nhà ta, ẩn mình trong phòng chất củi.
Khi ấy, ta vì lấy hết tiền mua quan tài cho mẫu thân mà bị cha đánh gãy chân, nhốt trong đó suốt năm ngày không ăn.
Tống Cảnh Sơ là kẻ ngốc.
Hắn chẳng lo cho vết thương của mình, ngược lại còn nối lại xương cho ta trước, sau đó móc ra một viên kẹo từ ngực áo.
Lúc ấy ta đã không còn sức ăn, hắn sợ ta nghẹn, liền đập vụn viên kẹo thành nhiều mảnh, từ tốn đút vào miệng ta.
Khi đó, hắn chỉ nói một câu:
“Tiểu nha đầu, phải sống tiếp.”
Lần thứ hai gặp hắn, ta bị cha đuổi ra phố ăn xin.
Hắn thả cả túi tiền vào bát ta, rồi tiện tay đưa cho ta một viên kẹo:
“Tiểu nha đầu, sao nàng lại sống khổ đến vậy?”
Lần thứ ba gặp lại, ta tới bãi tha ma lột áo người chết mặc vào.
Hắn bị đâm mấy nhát, hơi tàn chỉ còn thoi thóp.
Ta cười hắn:
“Sao ngươi cũng khổ đến mức này?”
Mà hắn ôm bụng máu không ngừng chảy, cũng bật cười theo:
“Vậy tiểu nha đầu, nàng cho ta chút kẹo ăn nhé?”
Ta không có kẹo cho hắn.
Chỉ là liều mình kéo hắn ra khỏi đống xác chết, vừa sợ hãi, vừa nghiêm túc nói một câu:
“Ta nuôi ngươi nhé.”
“Ta biết nhận biết thảo dược, ta sẽ tới y quán làm việc, rồi nuôi ngươi.”
Trong mắt ta, hắn là một sát thủ.
Vì bạc mà giết người, cho nên khi thì nghèo rớt, khi lại phú quý, toàn thân đều là thương tích.
Ta lẽ ra nên tránh xa hắn.
Nhưng ta không quên được viên kẹo ấy, cũng không quên được câu nói kia:
“Tiểu nha đầu, phải sống tiếp.”
Hắn cứu mạng ta.
Mà ta lại muốn cùng hắn, để nửa đời sau không còn phải chịu khổ.
Hắn đáp ứng ta.
Đôi mắt sáng lên, gõ nhẹ vào đầu ta mà nói:
“Được thôi, nàng nuôi ta.”
Người như thế, sao có thể có tiền tặng ta miếng hồng ngọc trị giá ba trăm lượng được chứ.
Ta lẽ ra nên nghi ngờ hắn.
Nhưng ta không, ta chỉ cùng chưởng quầy của tiệm lập khế ước.
Năm trăm lượng, nhiều nhất là năm năm, ta sẽ chuộc lại được.
Và ta đã làm được.
Nhờ Diệp Huyền Chu, ta đã làm được.
Cảm giác như bị nghẹt thở trong vực sâu ập đến, ta gắng gượng, đem toàn bộ số bạc mình bán thân mà có giao cho chưởng quầy, đợi ông ta đặt miếng hồng ngọc ấy vào tay ta.
Khoảnh khắc đó, ta không còn nén nổi, òa khóc nức nở.
Chưởng quầy tưởng ta là vì mất rồi lại được, nên cảm động đến rơi lệ.
Chỉ có ta biết, mỗi giọt lệ ấy đều là vì ta đã vĩnh viễn mất đi Tống Cảnh Sơ…
Ta ôm ngực, vô lực ngồi phệt giữa phố.
Chợt nghe bên trên có giọng nữ vang lên:
“Cô nương, cô không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt tựa như chính ta.
Ta nhìn nàng, lướt qua hàng mày, sống mũi…
Quá giống, giống đến mức nàng cũng phải thốt lên kinh ngạc:
“Cô nương, nàng với ta chẳng khác nào cùng một người!”
Nàng như thấy vật hiếm, quay người kéo nam nhân phía sau đến trước mặt ta:
“A Diện, chàng xem đi, có phải rất giống không?”
Lúc ấy ta mới trông thấy Diệp Huyền Chu.
Lông mày hắn cau chặt, khóe môi nhếch cười nửa phần:
“Không giống.”
“Không bằng Uyển Chi, một phần vạn cũng không.”
3
Ta biết, Diệp Huyền Chu ắt sẽ vì chuyện này mà nổi giận với ta.
Nhưng ta đã chẳng còn để tâm.
Ta đã lấy lại được ngọc của Tống Cảnh Sơ, ta nghĩ, lần này dù có chết, cũng phải rời khỏi Diệp Huyền Chu.
Cho nên đêm đó, khi hắn đến tìm ta, bảo rằng Giang Uyển Chi đã đáp ứng gả cho hắn, ta rất bình thản.
Ta nói:
“Vậy thì tốt.”
Không chút oán hận, chẳng chút ghen tuông.
Thế mà hắn lại cười khẽ:
“Phó Chiêu Chiêu, nàng đang giả vờ gì vậy?”
“Nàng cố ý xuất hiện trước mặt nàng ấy, chẳng phải để uy hiếp ta sao?”
“Phịch” một tiếng, hắn bóp nát chén ngọc trong tay, những mảnh vụn cắm đầy vào lòng bàn tay.
“Giờ thì, nàng có thể nói rồi.”
“Là muốn làm thiếp của ta, hay muốn đuổi nàng ấy đi để mình làm chính thê?”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay đầy máu siết chặt cổ ta…
“Chiêu Chiêu, nàng tự thấy mình xứng sao?”
Ta nghẹn lời, bật cười chua chát.
Chợt nhớ lại thuở hắn vừa mang ta về, ta khi ấy cứng đầu vô cùng.
Hắn ôm ta, ta liền đá hắn.
Hắn hôn ta, ta liền cắn hắn.
Ta giấu dao găm dưới gối, lúc hắn cưỡng ép ta thì đâm vào vai hắn, mắng hắn là kẻ ghê tởm, giả vờ thâm tình nhưng làm ra toàn chuyện phản phúc.
“Diệp Huyền Chu, ngươi còn khiến người ta buồn nôn hơn cả đám nam nhân trong thanh lâu!”
Thế mà hắn chẳng giận.
Chỉ mỉm cười, rút con dao trên vai xuống, chậm rãi lau máu, mày chẳng nhíu một chút.
Hắn nói:
“Nếu đã thế, vậy ta sẽ tìm cho ngươi vài kẻ sạch hơn ta.”
Rồi hắn sai người đến thanh lâu, bắt vài nam nhân về, ép cả ta và bọn họ uống dược, nhốt chung một chỗ.
Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt mang ý cười, thong thả ngồi xem trò vui bắt đầu.
Nhìn bọn họ như mãnh thú nhào tới, từng chút một xé nát sự cứng cỏi của ta, nghiền nát cả lòng kiêu hãnh.
Ta khuất phục rồi.
Giữa bị một đám người làm nhục và bị hắn làm nhục, ta chọn vế sau.
Ta bò đến bên chân hắn, cầu xin hắn thương xót ta.

