Trước khi cùng người trong lòng thành thân, Diệp Huyền Chu sợ ta quấy nhiễu hôn lễ, liền ép ta nuốt xuống đoạn tình cổ.
Đoạn tình cổ, như tên của nó, một khi đã uống, sẽ xóa sạch bóng hình người mình yêu trong tâm khảm.
Ta khóc đến tan gan nát ruột, thậm chí quỳ xuống dập đầu, sống chet cũng không chịu uống.
Diệp Huyền Chu tưởng rằng ta vì si mê hắn đến tận xương tủy, không nỡ quên đi.
Nhưng hắn đâu biết, người ta khắc cốt ghi tâm bấy lâu, chưa từng là hắn.
Hắn chỉ là kẻ có vài phần giống với người ấy mà thôi.
1
Diệp Huyền Chu đến tìm ta khi đã say đến chẳng bước nổi.
Hắn lảo đảo leo lên giường, ôm ta vào lòng, giọng nói mang theo niềm vui khó giấu:
“Chiêu Chiêu, nàng ấy đã hoà ly với nam nhân kia rồi.”
“Ngày mai ta muốn đến tìm nàng ấy, nói rõ lòng mình. Nàng nói xem, nàng ấy có chịu không?”
“Còn nữa, ngày mai ta nên mang gì đến tặng nàng? Các cô nương các nàng thích gì nhất?”
Diệp Huyền Chu chưa bao giờ nói nhiều lời với ta như vậy.
Đa phần thời gian, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta xuất thần, mượn bóng ta để tưởng niệm người con gái mà hắn không bao giờ có được kia.
Giờ người ấy trở về rồi, cả người hắn cũng như bừng sáng.
“Đưa nàng bạc.”
Ta nói.
Ta chưa từng biết cô nương khác thích gì, chỉ biết ta thích bạc.
Hắn tức đến bật cười, xoay ta lại đối mặt hắn:
“Chiêu Chiêu, Uyển Chi khác nàng. Nàng ấy là tiểu thư thế gia, xưa nay khinh thường vàng bạc tầm thường.”
Phải rồi, Giang Uyển Chi đâu giống ta.
Nàng là tiểu thư thế gia, dù đã hoà ly, vẫn có người như Diệp Huyền Chu theo đuổi không dứt.
Mà ta, chẳng qua là một kỹ nữ bị cha ruột bán vào thanh lâu.
Ta nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Nhớ rõ mình bị một lão nhân còn lớn tuổi hơn cả cha đè xuống, nhớ y phục trên người bị xé rách từng chút một.
Nhớ Diệp Huyền Chu đẩy cửa bước vào, sau lưng là ánh tà dương phía xa, một đao chém đứt cánh tay kẻ kia.
“Đi theo ta.”
Hắn không cho ta cơ hội nói lời nào.
Dùng năm mươi lượng bạc chuộc ta ra, đưa về trang viện này.
Cưỡng ép khoác lên ta bộ hỉ phục đỏ rực, rồi lại trói ta lên giường, chầm chậm cởi ra, xé nát.
Cũng chẳng khác gì nam nhân trong thanh lâu là mấy.
Chỉ là ta đã quên đêm ấy kết thúc thế nào. Chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã đi rồi, chỉ để lại hai vật nơi đầu giường.
Một thỏi bạc. Một bát canh tránh thai.
Năm năm sau đó, điều ấy trở thành thói quen của hắn.
Bao lần hoan ái, bao nụ hôn sâu, hết đêm này qua đêm khác dây dưa.
Hắn đều ra giá rành mạch.
Hắn đang nhắc nhở ta, Phó Chiêu Chiêu, ngươi chỉ là một kỹ nữ hắn nuôi bên ngoài.
Một kỹ nữ trùng hợp xuất hiện đúng ngày thành thân của Giang Uyển Chi, lại có vài phần giống nàng ấy…
“Nàng đang nghĩ gì?”
Ta thất thần quá lâu.
Khiến Diệp Huyền Chu sốt ruột phải hỏi lại một lần nữa:
“Ngoài bạc ra, còn thứ gì khác không?”
Ta không đáp.
Chỉ nghĩ nếu ngày mai hắn và Giang Uyển Chi có thể thành đôi, vậy ta nên làm thế nào?
Thế nên ta nhìn đôi môi hắn hé mở, không chờ phân bua mà tiến đến, hôn xuống.
Cuối cùng vẫn còn kém nửa tấc.
Hắn một tay đẩy ta ra, xoay người xuống giường.
“Chiêu Chiêu, trước kia chúng ta thế nào cũng được.”
“Nhưng nay…”
Hắn nhìn ta, trong mắt dường như có vài phần không nỡ, song cũng chỉ là vài phần mà thôi:
“Ta sắp cưới Uyển Chi làm chính thất.”
“Nếu nàng biết, ắt sẽ ghét bỏ ta…”
Rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại.
Tỉnh táo rằng không nên phí hoài thời gian quý giá để đến tìm một kỹ nữ như ta.
“Vài ngày tới ta sẽ không đến nữa, nàng tự lo cho mình.”
“Đừng ra ngoài, cũng đừng tới tìm ta.”
“Nàng ấy thấy, sẽ không vui…”
Hắn không liếc ta thêm một lần, chỉ để lại một tờ ngân phiếu, rồi vội vã khuất bóng trong màn đêm.
Còn ta, chầm chậm đứng dậy, nhặt ngân phiếu cất vào người.
Hắn không hay, ta vừa rồi chủ động hôn hắn, chẳng qua vì chỉ có như vậy, hắn mới chịu cho ta bạc.
Nay, ta rốt cuộc cũng gom đủ năm trăm lượng.
Cuối cùng có thể đến tiệm cầm đồ chuộc lại di vật của Tống Cảnh Sơ.
Rồi rời đi thật xa, tiêu dao thiên hạ.
2
Thứ ta muốn chuộc, chỉ là một miếng ngọc bội.
Năm ấy, Tống Cảnh Sơ đỏ mặt, nhét nó vào tay ta.
“Chiêu Chiêu, đây là sính lễ ta tặng nàng.”
“Đợi qua năm mới, chúng ta thành thân được chăng?”
Thế nhưng chúng ta chưa kịp đợi đến năm ấy.
Bắc địa khởi binh, hắn bị ép nhập ngũ.
Khi rời đi, chỉ để lại một câu:
“Chiêu Chiêu, tìm người tốt mà lấy.”
Năm ấy, ta mười sáu.
Đêm nguyên tiêu, vạn nhà thắp sáng, phụ thân ta đánh bạc thua sạch gia sản, còn thiếu nợ năm mươi lượng bạc.
Để trả nợ, ông ta bán ta vào thanh lâu, miếng ngọc của Tống Cảnh Sơ cũng bị ông đem cầm lấy hai lượng bạc.
Chưởng quầy nói đó là ngọc Hồng Ngọc thượng hạng vùng Vu Điền, là phụ thân ta không biết nhìn hàng.
Nếu ta muốn chuộc về, phải bỏ ra ba trăm lượng.
Ta chưa từng biết thân phận thật sự của Tống Cảnh Sơ, cũng không rõ vì sao hắn lại có được ngọc quý đến thế.

