“Chủ tịch Trương! Xin hãy nghe tôi giải thích! Sản phẩm bên tôi thật sự không có vấn đề gì cả!”

Toàn bộ phòng kinh doanh rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.

2

Những đồng nghiệp đang đi công tác bên ngoài đều hớt hải chạy về công ty, trên mặt tràn đầy hoảng loạn.

“Sao vậy trời? Khách hàng của tôi vừa gọi điện bảo hủy toàn bộ đơn hàng nửa cuối năm! Tôi van xin đủ kiểu cũng không lay chuyển được!”

“Tôi cũng thế! Khách hàng thân thiết ba năm nay đột nhiên hủy hợp đồng, nói công ty mình… phong thủy không tốt!”

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cả phòng khách hàng như hẹn nhau vậy, đồng loạt đòi trả hàng!”

Mọi người nhao nhao, văn phòng như nổ tung.

Rất nhanh, ánh mắt của họ đồng loạt dừng lại ở tôi – đang thu dọn đồ đạc, và Lưu Kiều Kiều – đứng một bên với vẻ mặt khó coi.

“Là cô ta! Là thư ký Lưu đuổi Thi Vũ đi! Còn đòi sa thải cô ấy nữa!”

Tiểu Mẫn, người thân nhất với tôi trong phòng, run rẩy chỉ tay vào Lưu Kiều Kiều, tức đến đỏ cả mặt.

“Mẹ kiếp! Lưu Kiều Kiều, cô bị bệnh à?” Anh Lý, tay bán hàng trụ cột của phòng bùng nổ đầu tiên, “Tôi vừa chốt được khách thì họ đòi trả đơn! Cô biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là tháng sau tôi không có tiền trả góp mua BMW nữa! Cái miệng thúi của cô ăn nói kiểu gì vậy!”

“Khách của tôi cũng hủy rồi! Thư ký Lưu, tôi mặc kệ cô với tổng tài có quan hệ gì, nhưng nếu hôm nay cô đuổi Thi Vũ đi, cả phòng kinh doanh này sẽ không để yên đâu!”

“Xong rồi, xong thật rồi! Thưởng tháng này coi như tan tành, KPI quý sau khỏi nghĩ luôn!”

Các đồng nghiệp trong phòng sau khi hiểu rõ tình hình liền nổ tung như chảo dầu.

Không ai trách móc tôi, ngược lại toàn bộ chỉ trích đều đổ lên đầu Lưu Kiều Kiều, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi nhìn cô ta.

Họ vây quanh tôi, tranh nhau ngăn lại, giữ chặt tay tôi không cho thu dọn tiếp.

“Thi Vũ, cô không được đi! Cô mà đi thì bọn tôi biết sống sao!”

“Đúng đó! Cả phòng đều trông vào cô hết mà!”

Lưu Kiều Kiều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cô ta hoàn toàn không ngờ, một “kẻ ăn bám” trong mắt mình như tôi, lại có thể được cả phòng kinh doanh bảo vệ như vậy.

Cô ta tức đến tím mặt, gào lên:

“Mấy người điên rồi sao? Vì cái thứ vô dụng chẳng làm gì như nó mà chống đối tôi? Mấy người còn muốn giữ việc không hả?”

“Giữ việc? Cô đuổi thần tài của chúng tôi đi, chúng tôi cũng phải ra đường uống gió Tây Bắc thôi, giữ việc cái gì nữa!” Một nam đồng nghiệp quát lại.

Lưu Kiều Kiều nhìn đám đàn ông đang che chở cho tôi, rồi lại nhìn gương mặt tôi, ánh mắt đầy ác ý.

“Ồ —— tôi hiểu rồi.”

Cô ta kéo dài giọng, cười cợt vô cùng tục tĩu.

“Ra là thế đấy. Tôi nói rồi mà, sao cô có thể thoải mái nhận lương mà chẳng làm gì, thì ra là… cô đã phục vụ hết đám đàn ông trong phòng kinh doanh rồi!”

“Tô Thi Vũ, cô cũng bản lĩnh thật đấy, một cái giường mà ngủ được với cả phòng, không mệt sao?”

“Cô câm cái miệng dơ bẩn đó lại cho tôi!” Tôi giận đến choáng váng, suýt nữa đứng không vững.

“Dơ bẩn? Cô làm ra những chuyện như vậy, có cái nào sạch sẽ không?”

“Sao? Bị tôi nói trúng rồi nên thẹn quá hóa giận à? Cũng đúng, loại đàn bà như cô, không có đàn ông thì sống sao nổi.”

“Hôm nay hầu hạ mấy người bán hàng, ngày mai tính trèo lên giường phó tổng à? Ồ không, nhìn vậy chắc là trèo được rồi nhỉ?”

Vừa nói, cô ta vừa chỉ vào Chu phó tổng – người vừa mới nhận được tin chạy tới.

“Chu phó tổng, ông tới đúng lúc lắm! Ông nói rõ cho tôi nghe xem, tại sao công ty phải nuôi cái loại hồ ly tinh chuyên dụ đàn ông như thế này?”

Chu phó tổng mồ hôi nhễ nhại, liếc nhìn Lưu Kiều Kiều, lại liếc nhìn tôi, cuối cùng thở dài.

“Thư ký Lưu, cô hiểu lầm rồi. Thật sự là do tôi chưa sắp xếp công việc cho Thi Vũ.”

Lưu Kiều Kiều sững người, rồi đắc ý cười lớn: “Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, ông bị cô ta quyến rũ rồi, giờ còn bênh vực nữa!”

“Không phải như cô nghĩ đâu!” Chu phó tổng cuống quýt xua tay.

“Thi Vũ… bát tự của cô ấy, cực kỳ hợp với toàn bộ bát tự của phòng kinh doanh! Cô ấy chính là thần tài của chúng ta! Cô ấy ngồi trong công ty thôi mà đơn cứ ào ào đổ về!”

Lời này vừa thốt ra, đến cả tôi cũng chết lặng.

Bát tự? Thần tài?

Vì muốn giữ tôi lại, Chu phó tổng bịa cả lý do hoang đường thế này sao?

Tôi vừa thấy biết ơn, lại vừa thấy chột dạ.

Lưu Kiều Kiều thì như nghe được chuyện cười nhất thế kỷ, cười ngặt nghẽo:

“Hahahaha! Bát tự? Thần tài? Chu phó tổng, ông bị kẹp đầu hay bị con tiện nhân này hút khô não rồi hả? Mấy lời nực cười như thế mà cũng nói ra được?”

Cô ta chỉ vào tôi, lại chỉ vào đám đàn ông trong phòng.

“Tôi thấy không phải là hợp bát tự, mà là hợp… thể xác thì có! Mấy người đàn ông này chắc là thay phiên nhau ‘giao lưu sâu sắc’ với cô ta, nên mới bảo vệ cô ta như vậy hả? Một thứ rẻ rúng như cái nhà vệ sinh công cộng, mà mấy người cũng coi như báu vật!”