Vì buổi tiệc này, Bàng Linh Linh phải nói là chuẩn bị vô cùng kỹ càng.

Chỉ riêng váy vóc, trang sức đã thử đi thử lại mấy bộ.

Tôi còn “hào phóng” giúp đỡ cô ta một tay.

Tặng hẳn một bản ghi chú dài về những điều cần lưu ý trong buổi tiệc.

Bao gồm cả danh sách khách mời và sở thích cá nhân của từng người.

Tất nhiên, phần quan trọng nhất là thông tin của người phụ trách dự án lần này bên công ty A.

Anh ta là anh họ xa bên nhà tôi.

Ngoại hình sáng sủa, nhưng tính cách thì khá lập dị.

Trong công việc, lại là kiểu người nguyên tắc, không chịu nổi bất kỳ sự cẩu thả nào.

Với kiểu con gái suốt ngày chỉ chăm chăm trèo cao như Bàng Linh Linh, anh ta chắc chắn sẽ chẳng thèm để mắt đến.

Còn về năng lực của Giám đốc Chu thì… miễn bàn, hoàn toàn không đủ trình để ngồi chung mâm.

Nhưng giữa tôi và anh họ này từng có chút mâu thuẫn nhỏ.

Nên lần này… đành phải “hy sinh” anh ta để hoàn thành ván cờ này.

7

Đến ngày diễn ra tiệc rượu, Bàng Linh Linh ăn diện vô cùng lộng lẫy, xuất hiện thật nổi bật.

Đến cả Giám đốc Chu cũng đánh bóng đôi giày da đến sáng loáng.

Bàng Linh Linh e thẹn khoác tay ông ta đi vào hội trường.

Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng là một cặp vợ chồng tái hôn đang chuẩn bị chụp ảnh cưới.

Tôi tiễn hai người họ đến tận sảnh tiệc.

Dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.

Phải làm đúng y như những gì tôi đã ghi trong phần lưu ý.

Sau đó, tôi tìm một quán cà phê gần đó ngồi chờ.

Không bao lâu sau…

Tiếng còi xe cấp cứu xé tan sự yên tĩnh của con phố.

Tiếp theo là cảnh tượng nhốn nháo hỗn loạn.

Tiếng la hét, tiếng trách móc, tiếng chỉ huy vang khắp nơi…

Người ta vội vàng đưa anh họ tôi lên xe cấp cứu.

Chỉ còn lại Bàng Linh Linh và Giám đốc Chu đứng sững như tượng tại chỗ, mặt trắng bệch.

Anh họ tôi bị dị ứng nặng với… chanh.

Mà Bàng Linh Linh lại xịt nước hoa có chiết xuất từ chanh.

Còn Giám đốc Chu thì lúc mời rượu lại cho thêm nước cốt chanh vào ly của anh ấy.

Tất nhiên tôi không hề ghi điều này trong bản lưu ý.

Chỉ “vô tình” nhắc đến một câu — rằng anh ấy rất thích mọi thứ có liên quan đến chanh.

Tiếc là hai người “có tâm” này… lại dùng tâm sai chỗ.

Một người thì chỉ chăm chăm trèo cao.

Một người thì chỉ mong được thăng chức.

Kết quả… tự làm tự chịu.

Không ngoài dự đoán, ba chúng tôi lập tức bị Chủ tịch gọi lên phòng làm việc.

Dựa trên lời khai của nạn nhân và trích xuất camera tại hiện trường,

hai “đồng đội tốt” của tôi chính là nguyên nhân khiến người phụ trách dự án bên công ty A bị dị ứng nghiêm trọng.

May mắn là nhân viên phát hiện kịp thời, đưa anh họ tôi đến bệnh viện,

nên mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nếu không, đừng nói đến hợp tác,

công ty A hoàn toàn có thể lôi công ty chúng tôi ra tòa!

Chủ tịch tức đến mức không nói nên lời.

Ấy vậy mà Giám đốc Chu và Bàng Linh Linh vẫn còn tâm trí… đổ trách nhiệm cho người khác.

“Chủ tịch à, chuyện này thật sự không phải do chúng tôi.”

“Khảo sát thông tin là do Tô Khiết làm, chính cô ta nói đối phương thích chanh nên chúng tôi mới chuẩn bị theo hướng đó.”

Giám đốc Chu giờ chẳng buồn giữ thể diện nữa, lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Bàng Linh Linh đã tranh nói trước:

“Đúng vậy đó, Chủ tịch.”

“Em với Giám đốc Chu suýt nữa thì chốt được đơn hàng này rồi, ai ngờ lại xảy ra sự cố nghiêm trọng chỉ vì sơ suất của Tô Khiết.”

Chủ tịch đúng là Chủ tịch.

Gió bão quan trường gặp bao nhiêu mà chẳng rõ bản chất những trò mèo này.

Hai con tép riu trước mặt đang định giở chiêu trò gì, chỉ cần liếc mắt là ông đã thấy rõ.

“Đừng vội phủi sạch trách nhiệm.”

“Có ai giải thích cho tôi được không, tại sao người đi dự tiệc lại là Bàng Linh Linh, mà không phải là Tô Khiết?”

Chủ tịch nhíu mày, ngước lên hỏi.

Bàng Linh Linh lén lút liếc sang Giám đốc Chu.

Nhưng ông ta lúc này chỉ lo giữ thân, đâu còn quan tâm gì đến cô ta.

Mắt lảng tránh, giả vờ ngắm… trần nhà.

“Là… là Tô Khiết tự nói không muốn đi ạ…”

“Vậy sao? Là thật chứ, Tô Khiết?”

Chủ tịch nhìn tôi đầy ẩn ý, hỏi.

“Chủ tịch à, ngài cũng biết rõ tôi khao khát được chốt hợp đồng này đến mức nào.

Làm sao tôi có thể tự từ bỏ cơ hội quý giá như buổi tiệc đó được chứ?”

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt chân thành, thái độ đầy nghiêm túc.

Chủ tịch gật đầu.

Chỉ riêng việc tôi dám đứng ra xung phong trong cuộc họp toàn công ty đã đủ thuyết phục rồi.

Lời giải thích này nghe cũng hợp lý.

“Cậu nói dối!” – Bàng Linh Linh hoảng hốt.

“Có phải cậu vẫn còn để bụng chuyện tôi cướp mất tiền thưởng dự án không? Nên cố tình trả thù tôi?”

“Hồi đó là cậu tự nguyện giúp tôi mà, đâu phải tôi ép cậu?”

Đúng là con người một khi mất bình tĩnh thì nói năng chẳng qua đầu óc gì cả.

Người nói thì vô ý, nhưng người nghe thì lại không quên.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/nhan-vien-dung-dau-doanh-so-cong-ty-bi-cuop-cong/chuong-6