Vì sao lại hãm hại tôi?

Tôi với họ đâu có thù oán gì.

Còn suýt chút nữa nổ chết tôi.

Tôi bật khóc, gọi điện cho mẹ, bảo họ đến đón tôi.

“Có chuyện gì vậy con? Bố mẹ đến ngay.”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Mẹ tôi hoảng hốt.

“Sao con không nói sớm? Chuyện lớn như vậy giờ mới nói?”

Tôi vội đáp.

“Chắc sắp bắt được hung thủ rồi. Đội trưởng Phan đang đuổi theo. Ông lão đó lộ tẩy rồi.”

“Con chắc sắp không sao nữa. Mẹ đừng lo. Chỉ là giờ không có ai đón con, mẹ đến đi.”

Đột nhiên mẹ tôi kêu lên.

“Cái gì? Sắp bắt được rồi? Lộ tẩy rồi?”

Sau đó điện thoại đột ngột ngắt.

“Alô? Mẹ? Mẹ? Mẹ không đến đón con sao?”

Tôi thấy kỳ lạ, gọi lại.

Máy mẹ tôi đang bận.

Gọi thêm lần nữa.

Điện thoại đã tắt máy.

“Không phải chứ? Mẹ đến con gái cũng mặc kệ sao?”

Tôi lập tức gọi cho bố.

Nhưng câu trả lời trong ống nghe khiến tôi chết lặng.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.”

Tôi gọi lại.

Kiểm tra từng con số.

Tin nhắn giữa tôi và bố vẫn còn lưu.

Không thể gọi sai được.

Nhưng gửi tin nhắn cũng thất bại.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tôi lại gọi cho mẹ.

Nhưng lần này, giọng thông báo vang lên khiến tôi tuyệt vọng.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.”

Tôi chết sững tại chỗ.

Chuyện này là sao?

Cho đến khi cảnh sát đến hiện trường, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao chỉ trong mười mấy phút, số điện thoại của bố mẹ tôi lại biến thành số không tồn tại.

Hoàn toàn không liên lạc được.

Họ đưa tôi về.

Trạm trưởng và lãnh đạo cũng tới.

Trạm trưởng thở dài.

“Tôi đồng ý cho cô nghỉ, nhưng lãnh đạo không đồng ý. Cô hỏi ông ấy đi, hoặc chuyển vị trí.”

Lãnh đạo cuối cùng cũng chịu cho tôi chuyển công tác.

“Cô Thẩm, cô đúng là ‘phúc tinh’ của trạm xăng chúng tôi. Chết bao nhiêu người, giờ hai cảnh sát cũng mất tích. Phải nói thật… đúng là sao chổi.”

Tôi mắt ngấn lệ.

Cuối cùng cũng được chuyển việc.

“Khoan đã! Cái gì?”

“Ông nói đội trưởng Phan và Chu Ôn Luân mất tích?”

“Họ không phải đi đuổi theo ông lão kia sao?”

“Chẳng lẽ bị phản sát? Ông lão đó mạnh đến vậy?”

Tôi không thể tin nổi.

Nhưng lãnh đạo chỉ lắc đầu, không nói thêm.

Không lâu sau, cảnh sát lại đến hỏi tôi.

Họ hỏi về đội trưởng Phan, về Chu Ôn Luân, về những gì xảy ra trên xe.

Họ trích xuất camera hành trình.

Không phát hiện điều gì bất thường.

Tối đó, tôi gọi cho ông bà nội.

Số điện thoại… cũng không tồn tại.

Tôi hoảng hốt chạy về nhà.

Chìa khóa không mở được cửa.

Gõ cửa.

Một người lạ mở ra nhìn tôi.

“Cô là ai?”

“Tôi là con gái nhà này, Thẩm Thanh Ninh. Bố mẹ tôi đâu?”

“Cô điên à? Chúng tôi ở đây mười năm rồi.”

“Không thể nào…”

Tôi chạy xuống hỏi ban quản lý tòa nhà.

Họ xác nhận người kia nói thật.

Tôi gọi cho ông bà ngoại.

Cũng là số không tồn tại.

Tôi chạy về quê cũ của họ.

Dân làng lắc đầu.

“Chưa từng nghe tên đó.”

Thế giới của tôi sụp đổ.

Cái gì là thật?

Gia đình tôi đâu rồi?

Tôi… không có người thân sao?

Tôi đi lang thang quanh trạm xăng.

Tôi quay lại trạm, nhìn các đồng nghiệp.

“Các cậu… vẫn nhận ra tôi chứ?”

“Cô là Thẩm Thanh Ninh mà. Cô ổn không?” Đồng nghiệp Lâm Chu Chu nhìn tôi lo lắng.

Tôi thở phào.

Tôi còn tưởng mình cũng không tồn tại.

Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện cả nhà tôi biến mất.

“Báo cảnh sát đi!”

Tôi như bừng tỉnh.

Đúng rồi, có chuyện thì tìm cảnh sát.

Tôi báo án.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhan-vien-bom-xang-va-loi-nguyen-bay-ngay/chuong-6