Khắp kinh thành đều biết nhà họ Thẩm coi sắc đẹp là trên hết.
Khi mẫu thân mang thai ta được sáu tháng, bà đã mời thần y đến sờ xương xem tướng cho ta từ trong bụng.
Chỉ vì tổ mẫu từng tuyên bố, con của ai đẹp nhất, người đó sẽ được thừa kế gia sản.
Đứa muội muội do Tống di nương mang thai được khen là tiên nữ chuyển thế.
Đến lượt ta, thần y sờ nắn bụng mẫu thân hồi lâu, cuối cùng thở dài:
“Mắt híp nhiều thịt, lông mày như chổi xể, xấu chẳng khác nào cóc ghẻ thành tinh. Phu nhân vẫn nên phá bỏ, chờ đứa sau thì hơn.”
Cả phòng lập tức cười vang, Tống di nương còn châm chọc bằng giọng the thé:
“Tỷ tỷ, tục ngữ có câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra biết đào hang. Bản thân tỷ đã có một gương mặt khiến người khác nhìn mà buồn nôn, đứa trẻ trong bụng có thể đẹp đến đâu chứ?”
Mẫu thân theo bản năng che vết sẹo trên mặt, sau đó lại cố nặn ra nụ cười lấy lòng.
Còn ta ở trong nước ối thì trợn mắt thật lớn.
Nực cười, sao ta có thể xấu được?
Kiếp trước, ta chỉ đến chùa dâng hương một lần, đám vương tôn công tử vì tranh giành bồ đoàn bên cạnh ta mà suýt giẫm sập cả bậc cửa đại điện.
Sau khi chết, ta còn đem toàn bộ công đức tích góp được đổi thành điểm sắc đẹp.
Sờ xương xem tướng gì chứ?
Sờ được gương mặt của người phàm, vậy còn gương mặt của thần thì sao?
…
Tổ mẫu xưa nay vẫn luôn chán ghét mẫu thân.
Khi nghe thần y khẳng định đứa trẻ trong bụng bà là một kẻ xấu xí, tổ mẫu lập tức ném vỡ chén trà trong tay, chỉ thẳng vào mũi mẫu thân mà mắng:
“Với loại người như ngươi, nếu năm xưa không có ơn cứu mạng Nghiễn nhi, ngươi còn không xứng xách giày cho nhà họ Thẩm.”
Lời này tuy khó nghe nhưng cũng không hẳn sai.
Nhà họ Thẩm nhiều đời kinh doanh son phấn, luôn coi sắc đẹp là trên hết.
Nha hoàn trong phủ ai nấy đều có vòng eo thon như liễu, tùy tiện chọn một người đưa ra ngoài cũng đủ làm hoa khôi ở lầu Ngọc Xuân.
Càng không cần nhắc tới những di nương được sủng ái, người nào chẳng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành?
Chỉ có mẫu thân là ngoại lệ.
Vết sẹo trên mặt bà gồ ghề lồi lõm, quả thật vô cùng xấu xí.
Bị tổ mẫu mắng xối xả như vậy, mẫu thân không dám ngẩng đầu, chỉ dè dặt quỳ bên chân bà, nhẹ nhàng đấm chân cho bà:
“Mẫu thân, người đừng tức giận làm hại sức khỏe. Đều là do con dâu không biết cố gắng.”
Ở nhà họ Thẩm, không có dung mạo đẹp chính là nguyên tội.
Ta cuộn mình trong bụng mẫu thân, cảm nhận rõ sự tủi thân của bà và vẻ khinh miệt của những người xung quanh.
Ta ngọ nguậy hai cái trong nước ối, dùng tiếng lòng thề rằng:
“Mẫu thân, chờ đến ngày con chào đời, con nhất định sẽ dựa vào gương mặt này chống lưng cho người, giẫm đám khốn mù mắt ấy dưới chân!”
Mẫu thân cười chua chát:
“Con có lòng hiếu thảo như vậy là đủ rồi.”
“Mẫu thân chỉ mong con có thể bình an trưởng thành, dung mạo bình thường một chút cũng không sao.”
Chậc, đến cả bà cũng không tin ta sẽ trở nên xinh đẹp.
Tổ mẫu thấy dáng vẻ khúm núm của mẫu thân thì càng tức giận, giơ chân đá thẳng vào ngực bà:
“Bảo đại phu chuẩn bị thuốc phá thai, mau chóng phá bỏ thứ xấu xí này đi. Ngươi dưỡng lại cơ thể rồi mang thai đứa khác.”
“Ngươi là chính thất mà đến một đứa con cũng không sinh nổi, định để Nghiễn nhi tuyệt hậu hay sao?”
Mẫu thân hé miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể mặc cho đám nha hoàn, bà tử xung quanh cười nhạo không chút che giấu.
Tống di nương chậm rãi bước tới giảng hòa:
“Mẫu thân, tỷ tỷ không muốn thì thôi vậy. Huống hồ phu quân đang xuống phía nam buôn bán, vẫn chưa trở về, chuyện mang thai cũng đâu thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.”
“Thiếp thân lại có một cách có thể khiến cái thai xấu xí trong bụng tỷ tỷ trở nên đẹp hơn.”
Nàng ta vỗ tay, mấy bà tử sai vặt lập tức khiêng một thùng gỗ vào.
Một mùi mốc gay mũi lập tức tràn ngập căn phòng.
“Tỷ tỷ, đây chính là cháo gạo lứt thượng hạng. Tuy hơi khó uống nhưng có thể dưỡng nhan đấy.”
Tống di nương che miệng cười duyên.
Mẫu thân bị hai bà tử to khỏe kẹp hai bên, cạy miệng rồi đổ thứ cháo gạo lứt rát cổ kia vào.
Mùi lạ xộc thẳng lên mũi khiến mẫu thân nôn dữ dội.
Nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của tổ mẫu, bà chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa nuốt từng thìa xuống.
Lúc này tổ mẫu mới hài lòng gật đầu:
“Tốt lắm. Từ nay cứ ba ngày ta sẽ bảo thần y tới sờ xương một lần. Nếu cái thai xấu xí này vẫn chưa đẹp lên, ngươi phải dùng thứ này làm bữa chính mỗi ngày.”
Ta cũng bị mùi lạ ấy hun đến buồn nôn, không nhịn được mà hét lên:
“Mẫu thân, đừng uống nữa!”
Nhưng mẫu thân hoàn toàn không nghe, cũng không dám dừng lại.
Bà cứ máy móc nuốt xuống như vậy, cho đến khi nôn đến tối sầm hai mắt rồi ngất đi.
Thời tiết quá lạnh, ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà đang giảm nhanh, sốt ruột đến mức liên tục đạp vào bụng.
Rất lâu sau, mẫu thân mới khó nhọc mở mắt.
Bà hôn mê trong đại sảnh lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có lấy một người tới hỏi han.
Nhìn tuyết lớn rơi bên ngoài, mẫu thân cắn răng, từng bước lê về viện của mình.
Bà lạnh đến mức những ngón tay cũng không duỗi thẳng nổi, run rẩy nói với nha hoàn:
“Thúy Nhi, đốt một chậu than đi.”
Nha hoàn đứng dưới hành lang, cười như không cười:
“Phu nhân, Tống di nương đã nói chịu lạnh một chút có thể khiến đứa trẻ lớn lên xinh đẹp hơn.”
“Năm nay sẽ không đốt than cho người nữa.”
2
“Một thiếp thất như nàng ta cũng có thể cưỡi lên đầu người tác oai tác quái. Mẫu thân, người hãy lấy uy nghiêm của chính thất ra, trực tiếp kéo nàng ta ra ngoài phạt quỳ đi!”
Ta tức đến phát điên, chỉ hận không thể lao ra ngoài đòi lại công bằng cho mẫu thân.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ xem kịch vui của đám nha hoàn, bà tự ti cúi đầu:
“Vô dụng thôi. Không có dung mạo đẹp thì ở nhà họ Thẩm, đến hít thở cũng là sai, ta lấy tư cách gì yêu cầu người khác?”
Ta đã bao giờ phải chịu nỗi tủi nhục như thế này?
Nhưng hiện giờ, ta chỉ có thể nghiến răng an ủi bà:
“Người cố nhịn thêm đi. Bốn tháng nữa con sẽ chào đời. Chờ con ra ngoài, con nhất định sẽ không để người phải chịu thêm chút tủi thân nào.”
Mẫu thân mỉm cười lau nước mắt:
“Được, nếu lạnh thì đắp thêm vài lớp chăn. Chẳng bao lâu nữa sẽ sang xuân.”
Bà kéo cơ thể nặng nề trở lại giường.
Nhưng bà mới ngủ chưa được bao lâu, đến lúc trời gần hửng sáng, một chậu nước lạnh thấu xương đã ào một tiếng dội thẳng xuống đầu.
Tống di nương khoác áo lông cáo, cười tươi nhìn mẫu thân:
“Tỷ tỷ, mẫu thân đã giao cho ta nhiệm vụ khiến cái thai xấu xí trở nên xinh đẹp.”
“Việc đầu tiên chính là giúp tỷ hình thành thói quen tốt, không được ngủ nướng, phải vận động nhiều thì làn da của đứa trẻ mới đẹp.”
Nàng ta chỉ ra ngoài cửa sổ:
“Vì vậy, bây giờ tỷ hãy chạy mười vòng quanh hồ phía sau đi.”
Trong thời tiết lạnh đến mức nước nhỏ xuống cũng đóng băng thế này, thai phụ chạy bộ rất dễ trượt ngã.
Hơn nữa, sau khi chạy xong, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể sốt cao, không cẩn thận sẽ một xác hai mạng.
“Không được đi!”
Ta liều mạng phản đối trong bụng:
“Chẳng phải nàng ta cũng đang mang thai sao? Tại sao nàng ta không chạy? Rõ ràng nàng ta chỉ mượn danh quy củ để cố ý hành hạ người.”
“Phì, có bản lĩnh thì bảo mẫu thân ngươi mang thai một tiên nữ đi. Sinh ra cả ổ xấu xí mà còn có mặt mũi kêu gào ở đây.”
Một giọng nói non nớt nhưng tràn đầy ác ý trực tiếp vang lên trong đầu ta.
Là đứa thứ muội trong bụng Tống di nương!
Ta giận quá hóa cười.
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chỉ vào ta mà mắng là đồ xấu xí.
Thứ muội tưởng ta không nói gì vì sợ nên tiếp tục đắc ý:
“Mẫu thân ngươi là một kẻ xấu xí mà còn chiếm lấy vị trí chính thất không chịu buông, đúng là không biết xấu hổ.”
“Nhưng cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Chờ ta chào đời, ta sẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm. Đến lúc đó, ta sẽ nâng di nương của ta lên làm chính thất.”
Ta không khách sáo đáp trả:
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm người thừa kế sao?”
“Đương nhiên rồi. Ta là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế hệ này. Nếu không phải ta thì chẳng lẽ là con cóc ghẻ như ngươi?”
Ta sờ gương mặt vừa mới thành hình của mình, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn. Nếu cóc ghẻ cũng có được dung mạo này, e rằng chúng phải thắp hương tạ trời.
Trong lúc chúng ta đấu khẩu, mẫu thân đã bắt đầu chạy giữa trời tuyết.
Bà mặc áo bông dày cộm, mỗi bước chạy đều thở hổn hển dữ dội.
Đám nha hoàn đứng dưới hành lang xem náo nhiệt, cười đến nghiêng trước ngả sau:
“Các ngươi nhìn dáng vẻ của phu nhân xem, có giống một con cóc ghẻ không? Trong bụng còn giấu thêm một con cóc nhỏ.”
“Ta cược năm lượng bạc, cái thai xấu xí này khi sinh ra chắc phải có ba mắt, miệng méo đến tận mang tai.”
Mẫu thân cắn chặt răng, không nói một lời mà tiếp tục chạy.
Cuối cùng cũng đến vòng cuối, bà chống hai tay lên đầu gối, vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, một bàn chân vừa vặn chắn ngang trước mặt bà.
Mẫu thân mất thăng bằng, cả người ngã thẳng xuống đất.
Tống di nương cười đầy ẩn ý:
“Tỷ tỷ, dù sao đứa trẻ này sinh ra cũng chỉ có số bị người ta cười nhạo. Chi bằng để ta giúp tỷ giải thoát một lần cho xong, cũng coi như tích đức.”
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Xong rồi, chẳng lẽ kiếp này của ta còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc sao?
3
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy mẫu thân.
“Nàng không sao chứ?”
Là phụ thân vừa phong trần mệt mỏi trở về.
Ông che chở mẫu thân sau lưng rồi quay sang nhìn đám hạ nhân đang đứng xem náo nhiệt, ánh mắt trở nên sắc bén:
“Tất cả các ngươi đều mù rồi sao? Phu nhân đang mang thai mà các ngươi hầu hạ như vậy à? Còn không mau cút xuống nhận phạt!”
Ông lại nhìn Tống di nương, lạnh giọng nói:
“Thời tiết lạnh thế này mà ngươi lại bắt nàng mang bụng lớn chạy bộ. Một thiếp thất dám phạm thượng, ai cho ngươi lá gan ấy?”
Đối mặt với vẻ lạnh lùng của phụ thân, Tống di nương rõ ràng sửng sốt, sau đó thuận thế dựa vào lòng ông, nũng nịu nói:
“Phu quân, chàng hiểu lầm thiếp rồi. Đây là mệnh lệnh của lão phu nhân, thiếp cũng chỉ muốn đứa trẻ trong bụng phu nhân trở nên xinh đẹp hơn.”
Phụ thân nhạy bén bắt được điểm quan trọng:
“Thần y đã sờ xương rồi phải không? Ông ta nói thế nào?”
Tống di nương e thẹn che bụng:
“Con của chúng ta đương nhiên vô cùng xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nữ. Nhưng đứa trẻ trong bụng tỷ tỷ…”
Nàng ta ghé sát tai phụ thân, hạ giọng nói vài câu.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt phụ thân thay đổi dữ dội.
Ông đột ngột nhìn mẫu thân như thể vừa trông thấy thứ gì bẩn thỉu:
“Nàng ta nói thật sao? Đứa trẻ trong bụng nàng thật sự xấu như cóc ghẻ à?”
Mẫu thân cúi đầu, không nói một lời.
Trên mặt phụ thân hiện rõ vẻ chán ghét không hề che giấu:
“Uổng công ta vẫn tưởng vết sẹo trên mặt nàng là do sau này mới có, còn ôm hy vọng với nàng. Nhà họ Thẩm có một kẻ xấu xí như nàng vẫn chưa đủ hay sao mà nàng còn muốn sinh thêm một đứa làm mất mặt?”
“Từ nay nàng cứ ngoan ngoãn ở trong phòng. Không có sự cho phép của ta, không được bước ra ngoài nửa bước!”
Nói xong, ông ôm Tống di nương nghênh ngang rời đi.
Nàng ta còn không quên quay đầu ném cho mẫu thân một ánh mắt khiêu khích.
Ta tức đến mức phổi sắp nổ tung.

