Cậu quay lại nói: “Cách giải bài hôm nay, tôi đều ghi lại ở mặt sau rồi, tối cậu ôn lại thử xem. Nếu còn chỗ nào chưa hiểu, mai tôi giảng tiếp.”

Tôi chẳng để tâm mấy, ngẩng đầu hỏi:

“Tôi có thể đi theo cậu ra bán hàng không?”

Giang Tự hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng từ chối:

“Thời gian buổi tối là vàng ngọc, ai cũng tranh thủ ôn bài, không theo kịp thì khổ.”

Nói đến đó, rốt cuộc cậu vẫn không đồng ý cho tôi đi theo.

Trông cậu như sợ bố tôi thật sẽ đánh gãy chân tôi vậy.

Tự tôi lần theo đường đến được quầy hàng của Giang Tự, nhìn thấy cậu ấy đang đeo tạp dề, khom người xào mì cho khách.

Giang Tự nhìn thấy tôi, tay cầm xẻng đảo mì của cậu ấy khựng lại nửa giây:

“Sao cậu lại tới đây?”

“Bạn học à?”

Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng:

“Là bạn học của Tiểu Tự sao?”

Tôi quay đầu theo giọng nói, nhìn thấy mẹ của Giang Tự. Có lẽ vì bệnh tật dày vò, gương mặt bà gầy guộc, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét thanh tú của bà thời trẻ.

“Cháu chào dì, cháu là bạn cùng bàn với Giang Tự.”
Tôi mỉm cười chào hỏi.

Bà ấy trông rất vui, những sợi tóc bạc dưới ánh đèn vàng ấm áp như đang phát sáng:

“Cô bé à, cháu ăn mì không? Nhà dì… à không, Tiểu Tự nhà dì bình thường chẳng mấy khi có bạn bè đến chơi. Để dì xào cho cháu một tô mì nhé, cháu nếm thử xem?”

Giang Tự vội đỡ mẹ ngồi xuống ghế, rồi liếc nhìn tôi:
“Dì ngồi nghỉ đi, để con làm cho.”

Tôi cong mắt, nở nụ cười, ánh mắt như đang nhắc nhở:
Mau lên đi, đói lắm rồi!

Giang Tự không nói gì, quay người lục đồ trong thùng xốp. Cậu lấy ra hai quả trứng gà ta, đập vào chảo dầu nóng, “xèo” một tiếng thơm nức. Tiếp đó là một muỗng to thịt xé, rồi xúc xích cắt lát tròn, tôm bóc vỏ và cả loại nước sốt đặc chế. Mọi thứ được đảo đều trên lửa lớn, hương thơm ngào ngạt lan khắp xe hàng.

Sau khi rau xanh và giá non vừa chín tới, cậu ấy mới thả mì vào chảo, tiếp tục xào đều.

Cổ tay Giang Tự đảo nhanh thoăn thoắt, sợi mì bóng loáng phủ màu nước tương, lăn đều trong chảo sắt. Hành lá được rắc lên, một tô mì với màu sắc đỏ – xanh – vàng bắt mắt được bưng ra thơm ngát, trông cực kỳ ngon miệng.

Tôi liếc bảng giá, phát hiện tô mì cậu ấy làm cho tôi là loại “đặc biệt thượng hạng”, giá tận 21 tệ một phần.

Tôi ngồi ở bàn nhỏ, Giang Tự bưng mì tới, còn tôi thì đang hào hứng cọ xát đôi đũa dùng một lần.

Giang Tự nửa ngồi nửa quỳ nhìn tôi, có vẻ hơi căng thẳng: “Nếm thử đi.”

Phải nói thật, tay nghề của cậu ấy không phải dạng vừa – chỉ mùi hương thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.

Tôi ăn một miếng to, lập tức giơ ngón cái lên với vẻ ngưỡng mộ.

Một lúc sau, tôi ôm tô mì, mắt đỏ hoe nhìn Giang Tự: “Giang Tự, tại sao mì cậu nấu lại có mùi vị giống mẹ mình vậy? Tớ nhớ mẹ quá…”

Giang Tự nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, lúng túng đến mức không biết để tay vào đâu, lắp bắp nói: “Xin lỗi… tớ không cố ý đâu…”

Tôi nhìn cậu ấy thật lâu – ngoan thật sự.

Một người như vậy sao có thể ngoan đến thế chứ.

Mái tóc rủ nhẹ che đi hàng chân mày thanh tú. Cái đầu có thể tính được hàng ngàn bài toán khó kia, lúc này lại vụng về đến mức chỉ biết nói “xin lỗi”.

Tôi nhớ rất rõ, hồi nhỏ Bùi Trụ từng là một con thiên nga kiêu ngạo mà xinh đẹp.

Có lẽ, mấy năm nay với cậu ấy mà nói, thực sự là những ngày tháng rất khó khăn.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu nhất định sẽ thành công.”

“Hả?” Giang Tự chớp mắt:
“Gì cơ?”

Tôi không đáp lại.

Tôi chưa từng gặp ai giống Giang Tự.

Một người rõ ràng đang dẫm bùn lầy, nhưng lại sạch sẽ và kiên cường đến lạ.

Cậu ấy cũng rất giỏi. Dù mỗi ngày chỉ có thời gian học trên lớp, nhưng vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu khối suốt nhiều năm liền.

Vì vậy, việc ánh sáng bị che khuất tạm thời… chẳng có gì đáng sợ cả.

Tôi tin Giang Tự – cho dù sau này cậu ấy làm gì – nhất định cũng sẽ thành công.

6

Cuối tuần, tôi không tìm Giang Tự.

Tay tôi ngứa ngáy nên mò đến một câu lạc bộ đua xe – từ lúc đến Giang Thành đến giờ, tôi vẫn chưa đụng tới sở thích này.

Ai ngờ vừa đến cổng CLB, đã bị người ta chặn lại.

“Cô bé à, hôm nay bọn anh đóng cửa rồi, không tiếp khách ngoài đâu, xin lỗi nhé.”

Tôi chỉ vào biển hiệu ngoài cổng:
“Chỗ mấy anh ghi rõ là hôm nay mở cửa mà?”

“À, cái đó là bên nhân viên quên đổi. Xin lỗi nhé.”

Tôi có hơi tụt hứng. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi có trình độ tương đối cao…

Từ nhỏ tôi đã thích cưỡi trâu, sau đó chuyển qua mê xe máy. Sau khi biết đến đua xe, chú Lâm đã cho tôi ra nước ngoài học vài tháng.

Cuối cùng không chịu nổi buồn chán, ông ấy lại đón tôi về nước.

Năm tôi mười lăm tuổi, ông dúi vào tay tôi một phong bì, bên trong là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mấy chục mẫu đất – tọa độ ở vùng đồi phía đông thành phố, địa hình bằng phẳng lại có độ dốc tự nhiên – đúng kiểu tôi nhắc suốt nửa năm để làm đường đua.

Đang định quay người rời đi thì một cơn gió lướt qua vai tôi.

Một gương mặt quen thuộc, rất đẹp, bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi – giọng nói có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng: “Là cậu à?”

Tôi nhìn cậu ta một lúc mới nhớ ra – là cậu con trai đã gặp tối hôm đó.