Tôi phất tay, mắt trợn to: “Có gì đâu mà hỏi tại sao? Cậu là bạn cùng bàn của tôi mà, với lại hôm nay còn giúp tôi làm bài nữa.”
Tôi gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy! Bố tôi nói nếu tôi không thi đậu đại học tốt, sẽ đánh gãy chân tôi. Giang Tự, đây là tôi đang hối lộ cậu đó, hiểu chưa? Cái sandwich này không phải cho không đâu, mai cậu phải tiếp tục dạy tôi làm bài!”
Hôm nay tình cờ tôi liếc bài cậu ấy, trời ơi, toán thi được 149 điểm!
Cậu ấy mím môi, nói khẽ: “Cậu… không chê tôi bẩn à?”
Tôi trợn tròn mắt: “Sao lại chê được?”
Tôi cúi người, giả vờ nghiêm túc hít ngửi quanh người cậu ấy một vòng:
“Cậu không biết mẹ cậu giặt đồ sạch cỡ nào đâu! Tôi ngồi cạnh cậu cả ngày, gió cứ thổi mùi xà phòng thơm thơm từ người cậu sang tôi. Nhìn quần áo tôi nè…”
Tôi giơ tay áo lấm lem ra cho cậu xem: “Bẩn hơn cậu nhiều luôn á! Cậu có chê tôi bẩn không?”
Trong bóng tối, Giang Tự bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao, tay vẫn cầm sandwich, khẽ lắc đầu.
Tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Vậy mới đúng chứ, tôi là vị hôn—”
Tôi bặm môi, quay mặt sang bên, kịp dừng lại câu nói dang dở.
4
Giang Tự tan ca sớm mười phút, nhất quyết đòi đưa tôi về, còn nhét vào cặp tôi một xấp ghi chú do cậu ấy viết tay.
Trước khi tôi đến thành phố, bố tôi đã mua sẵn một căn trong khu biệt thự Thanh Dã.
Từ sau khi mẹ tôi mất, ông xem tôi như báu vật. Lần này vốn dĩ định nghỉ làm để đi cùng tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Cuối cùng, ông đành cẩn thận chọn một cô giúp việc để đi theo chăm sóc tôi lúc đến trường.
Sắp tới khu biệt thự rồi, tôi vội đổi hướng, kéo Giang Tự rẽ sang con đường khác – chỗ đó mấy căn nhà rẻ hơn chút.
Nhà cậu ấy phá sản rồi, nếu đi qua nơi toàn biệt thự sang trọng, kiểu gì cũng khiến cậu ấy chạnh lòng.
“Tới nhà tôi rồi!” Tôi tiện tay chỉ đại một căn nhà, rồi hối thúc: “Cậu cũng mau về đi.”
Giang Tự ngẩng đầu nhìn, bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Hẹn mai gặp lại, bạn cùng bàn.”
Nếu lúc đó có bạn học nào quen biết ở gần, chắc chắn sẽ nhận ra Giang Tự trước mắt như thể một nhân vật giấy bỗng nhiên được thổi hồn vào.
Cậu ấy không còn vẻ u ám chết lặng như trước nữa, như thể với ngày mai – dù chưa chắc tốt đẹp – cũng đã có đôi chút mong chờ.
Giang Tự vừa rời đi, tôi lập tức quay người chạy thẳng về khu biệt thự.
Tôi chạy rất nhanh, suýt nữa thì va phải một người ở khúc cua ngay trước toà nhà nhà mình.
May mà người kia phản ứng kịp, vươn tay đỡ lấy tôi đúng lúc.
Tôi ngẩng đầu lên – đập vào mắt là khuôn mặt của một thiếu niên cực kỳ tuấn tú và tinh xảo.
Ơ… tôi nhíu mày nghi hoặc. Cảm giác quen quá… À phải rồi, trông khá giống Giang Tự.
Nhưng sao cậu ta lại đơ người ra thế?
Tôi giơ tay vẫy trước mặt cậu ta: “Này, tôi không sao, anh có thể bỏ tay ra rồi.”
Cậu ta ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng buông tay: “Xin lỗi.”
Tôi không để tâm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.
Người phía sau bỗng gọi với theo: “Bạn cũng học ở Nhất Trung…”
Chỉ là, đúng lúc ấy, con chó nhỏ của tôi từ đâu lao ra đón tôi.
Tôi vui vẻ chạy đến ôm nó, trong khoảnh khắc ấy quên béng người kia đang đứng phía sau.
Bùi Trụ cứ thế ngẩn người tại chỗ, nhìn cô gái ấy ôm lấy con chó nhỏ, cười tươi rồi rẽ qua góc tường biến mất.
Đến khi cậu ta kịp phản ứng, vội đuổi theo, thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cậu ta mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat: “Trường mình có nữ sinh nào tóc dài, dáng cao cao, mắt to tròn, mũi thẳng, đầu mũi còn có nốt ruồi nhỏ không? Ai từng gặp chưa?”
Có người phản hồi liền: “Sao vậy? Gặp crush mới à? Tình yêu sét đánh?”
“Xàm quá, với gu của Trụ thì hoa khôi trường cũng không lọt nổi mắt xanh, còn sét đánh cái gì.”
Bùi Trụ gác chân lên bàn trà, dừng lại thật lâu ở dòng chữ “tình yêu sét đánh”.
“Bớt tào lao, hỏi thật đấy, có thấy ai giống vậy không?”
“Ơ thì tóc dài có, mắt to có, cao thì cũng gặp rồi… Nhưng mà mấy đặc điểm này gom lại một người thì chưa thấy.”
“Hay là mai tụi tôi giúp cậu đi tuần quanh trường nhé, chỉ cần là học Nhất Trung, kiểu gì cũng tìm ra.”
Bùi Trụ lười biếng nói: “Tìm được, thưởng lớn.”
Bùi Trụ là kiểu người vừa có gia thế vừa có nhan sắc, nên lúc nào cũng rất tự tin – một khi cậu ta thích ai, chưa từng có chuyện không theo đuổi được.
5
Tan học hôm đó, Giang Tự cúi người, nhận lấy cây chổi trong tay tôi.
“Cậu ngồi nghỉ đi.”
Hoàng hôn nhuộm cửa kính lớp học thành màu mật ong, Giang Tự nắm chắc cán chổi đã mòn nhẵn, bắt đầu quét dọn rất thành thạo.
“Cậu thường xuyên trực nhật à?” Tôi ngồi lên bàn Giang Tự, đung đưa chân.
Cậu ấy “ừ” một tiếng, giải thích: “Có người trả tiền. Mỗi lần mười đồng.”
Nói xong, cậu lén liếc nhìn tôi như sợ hiểu lầm: “Không phải… ý tôi không phải vậy…”
Tôi nhảy xuống khỏi bàn, cầm lấy cây lau nhà bên cạnh, bất mãn nói: “Thật bóc lột, dọn cả lớp rộng vậy mà chỉ có mười đồng, còn thua bố tôi nữa!”
Tiếng ve ngoài cửa sổ bất chợt râm ran, Giang Tự cúi đầu nhìn sàn nhà, tự nhiên thấy công việc trực nhật này cũng không đến nỗi chán như trước.
Dọn xong lớp, Giang Tự chuẩn bị đi về hướng cổng dưới chân cầu Lương Kiều.