2

Còn cậu bạn học tốt bụng đã dẫn tôi vào lớp lúc trước…

Ngay khi thấy tôi vào lớp, cậu ta lập tức rẽ sang hành lang cầu thang, nơi đó đã có vài cậu ấm cùng hội cùng thuyền đang chờ sẵn.

Cố Tiêu Nhiên vui vẻ quay sang nói với chàng trai đẹp nổi bật trong nhóm:
“Trụ à, xong rồi, con nhỏ đó ngu lắm.”

“Tôi nói gì là nó tin cái đó. Tôi chỉ Giang Tự cho nó, bảo nhà họ Bùi phá sản rồi, Bùi Trụ đến cơm cũng không có mà ăn, mặt nó đơ ra như tượng luôn.”

“Nó còn thấy Giang Tự ăn bánh bao đen nữa. Thời buổi này mà người ta thảm tới mức đó, chẳng lẽ nó còn định làm từ thiện chắc?”

“Tôi cá là không quá ba ngày, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi bố đến hủy hôn thôi.”

Bùi Trụ hơi cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Chắc chắn ba ngày là xong à? Nó thật sự tin à?”

“Tôi xem ảnh trong tay nó rồi, chỉ là ảnh nghiêng mặt cậu thôi, nhìn chẳng khác gì Giang Tự, bảo là Giang Tự cũng chẳng ai nghi ngờ.”

“Tôi còn nói thêm, sau khi phá sản, cậu sợ bị đòi nợ nên đổi luôn cả tên, đảm bảo nó tin răm rắp.”

“Nếu có lỡ đụng mặt thật, thì cứ bảo là trùng tên đi, khỏi bị nó đeo bám.”

Bùi Trụ đút tay vào túi quần, đôi mày khẽ giãn ra, giọng mỉa mai:
“Con gái nhà quê mới phất lên, thời nào rồi còn tin vào mấy chuyện hôn ước từ bé.”

“Đúng vậy, nhà họ Bùi là gia tộc trăm năm, nếu có liên hôn thì cũng phải cưới con gái môn đăng hộ đối. Như anh cả Bùi cưới con gái của tập đoàn Kiến Thành đấy, sao tới lượt cậu lại phải dính với con nhỏ quê mùa đó?”

“Chuẩn luôn. Mẹ tôi vì chuyện này mà làm loạn mấy ngày liền ở nhà, tuyệt thực đòi bố tôi đi hủy hôn cho bằng được.”

“Có điều, bố tôi thì lại nghe theo ông cụ, mà ông cụ thì nặng tình nghĩa lắm, cứ nhất quyết giữ lời hứa với chiến hữu hồi trẻ.”

“Phải nói thật thì, tôi thấy vợ chưa cưới của cậu…”

Bùi Trụ liếc lạnh một cái, cậu ta mới đổi giọng:
“Con bé quê đó nhìn cũng được phết. Tôi còn lén chụp ảnh rồi này, cậu có muốn xem không? Biết đâu lại thấy ưng?”

Bùi Trụ khịt mũi cười khẩy:
“Cậu bị gì vậy? Với gu của tôi mà nhìn trúng con gái nhà quê sao?”

Cố Tiêu Nhiên gãi đầu, thì thầm:
“Nhưng mà đẹp thật đấy, còn hơn cả hoa khôi trường – thanh mai trúc mã của cậu nữa.”

3

Tất cả những chuyện này, tôi đều không biết.

Giờ phút này, trong mắt tôi chỉ có Giang Tự.

Đúng vậy, cậu ấy nói tên mình là Giang Tự, các bạn trong lớp cũng gọi cậu ấy là Giang Tự.

Xem ra nhà họ Bùi đúng thật đã đổi tên để tránh nợ rồi.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi tìm đủ cách để bắt chuyện với Giang Tự, nhưng cậu ấy trả lời rất ít, có khi còn làm như không nghe thấy.

Nhưng tôi thì mồm mép không chịu yên, cái tật nói nhiều là di truyền từ bố tôi – người có thể ngồi nói chuyện cả ngày với con bò mà không chán.

Thêm tính cách thân thiện, dễ bắt chuyện, nên tôi chẳng hề thấy ngại khi nói chuyện một mình.

“Nè, cậu biết Giang Thành có món nào ngon không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến, chẳng quen ai cả.”

“À, cậu học bán trú hay ở ký túc vậy?”

“Ủa, sao phần kiến thức này lại khác chỗ tôi học dưới quê ta?”

“Cây nước nằm ở đâu thế? Tôi khát quá trời rồi.”

Thỉnh thoảng, Giang Tự chịu hết nổi mới nhỏ giọng đáp:
“Nghe giảng đi.”

Rồi ngừng một chút mới nói thêm:
“Cây nước ở trước lớp 11A4, tan học mới được lấy.”

Nhưng lúc tan học, tôi đã quên béng chuyện đi lấy nước rồi.

Tôi vội vàng gọi điện cho bố, kể chuyện nhà họ Bùi phá sản.

Bên kia điện thoại, bố tôi ngạc nhiên hết sức:
“Hả, chuyện gì vậy? Không sao đâu, bảo bối, nếu thật sự phá sản thì cứ phá sản thôi, nhà mình không phải loại người chỉ biết chọn giàu bỏ nghèo. Chính những lúc thế này mới thấy rõ lòng người. Nếu con thật sự thích thằng bé đó, cùng lắm thì mình nuôi nó cũng được.”

Tôi gật gật đầu, thật ra cũng không hẳn là “thích” gì cho cam.

Chỉ là… Giang Tự thật sự quá đáng thương.

Tôi không có gì nhiều, chỉ có tiền là dư dả, mà đúng lúc cậu ấy lại đang thiếu nhất là tiền.

Nhà tôi giàu lên kể từ năm tôi sinh ra. Năm 1998, khi cải cách nhà đất thương mại mới chỉ lấp ló ở một góc báo, bố tôi đã để ý đến kho lương thực cũ bị bỏ hoang trong thị trấn. Năm 2005, tôi học cấp hai, thành phố bắt đầu quy hoạch khu mới, bố lại mạnh dạn đầu tư lần nữa. Sau này khi làn sóng Internet nổi lên, dù ông không hiểu gì nhưng lại biết bỏ tiền đúng chỗ.

Nhà tôi phất lên nhanh chóng, so với nhà họ Bùi vốn đã tích lũy qua nhiều thế hệ, tôi đúng là kiểu “nhà giàu mới nổi” như người ta hay nói trên mạng.

Nhưng người giàu mới nổi cũng có cái hay – ví dụ như bố tôi đưa tôi thẻ ngân hàng kiểu “xài hết cái này thì lấy cái khác”, không hề chớp mắt.

Thậm chí tôi còn có thể mua đứt luôn cái quán karaoke mà Giang Tự đang làm thêm, chỉ là tôi không làm vậy.

Tôi quấn lấy Giang Tự mấy ngày liền, cuối cùng cũng biết được cậu ấy đang làm ở KTV nào.

Ban đêm, Giang Tự trông có chút khác biệt với ban ngày. Cậu ấy ăn mặc xuề xòa hơn, tóc tai cũng hơi rối bời.

Tôi lén đi theo cậu đến nơi làm. Khi cậu nhìn thấy tôi, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

“Ai cho cậu đến cái chỗ thế này?” Cậu kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm. “Ai cho cậu tới KTV?”

Giờ thì nói nhiều dữ ha. Tôi móc từ trong cặp ra một cái sandwich, dúi vào tay cậu.

Giang Tự ngẩn ra, tay cầm sandwich dừng giữa không trung.

“Ăn đi.” Tôi đẩy về phía cậu, “À… là tôi mua dư. Ông chủ nói tối nay không ăn thì sẽ hết hạn, mà tôi lại ăn không nổi, bỏ đi thì phí, nên phiền cậu giải quyết giúp tôi nha.”

Tôi đã tìm hiểu rồi – mỗi ngày tan học, Giang Tự phải làm ít nhất ba công việc.

Đầu tiên là phát tờ rơi ngoài đường, sau đó bán mì xào vỉa hè, dọn hàng xong mới đến KTV làm tiếp ca đêm.

Một hộp mì bán được bảy đồng, cậu chưa bao giờ nỡ ăn một miếng.

Thường thì ăn đại cái bánh bao đem từ sáng, hoặc đợi khách ở KTV ăn thừa để lót bụng.

Mấy hôm nay, tôi đã quen thân với tụi bạn trong lớp.

Không ít người còn nhắc tôi, đừng dính dáng quá nhiều đến Giang Tự.

Nói cậu ấy tính khí kỳ lạ, cả ngày mặt mũi u ám, ngoài giờ học thì chẳng nói chuyện với ai.

Còn bảo cậu ấy có mẹ bị suy thận, thêm một đứa em gái bị tật.

Ủa? Mẹ nhà họ Bùi bị bệnh nặng đến vậy sao?

Nhưng tôi cũng không dám hỏi Giang Tự, sợ làm cậu ấy tổn thương.

“Tại sao?” Giang Tự cúi đầu nhìn tôi, cầm sandwich trong tay.