Ta cảm kích nói với gã sai vặt: “Sau này dùng hết rồi, ta có thể đến tìm Hầu gia xin thêm không?”

Hắn nhìn ta với vẻ mặt một lời khó nói hết.

5

Ta cất ngân phiếu vào trong tay áo, nhéo nhéo má A Nặc: “A Nặc, nương phát tài rồi, đưa con đi ăn đồ ngon.”

Nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị ta kéo tay chạy thẳng tới tửu lâu.

Ta gọi một bàn đầy thức ăn, A Nặc ăn đến mức hai má phồng to.

Nhưng dáng vẻ nó ăn uống rất từ tốn, nhìn qua liền biết là quy củ được khắc sâu vào trong xương tủy.

Ăn xong, ta không đi tìm xe ngựa ra khỏi thành, mà kéo A Nặc rẽ vào một con hẻm, tìm một môi giới, bắt đầu đi xem nhà.

A Nặc rốt cuộc không nhịn nổi nữa, kéo kéo tay áo ta: “Nương, chúng ta không về quê sao?”

Ta gõ nhẹ lên trán nó: “Con ngốc à, nương có tiền rồi, về quê làm gì nữa?”

Nó ôm trán, mắt trợn tròn xoe.

Đạn mạc:

【Nữ phụ quả nhiên không nỡ rời bỏ phồn hoa chốn kinh thành.】

【Nàng ta có phải định ở lại tiếp tục quấn lấy nam chính không? Quả nhiên là có kế hoạch.】

【Không phải chứ, các ngươi có tiền rồi không mua nhà ở trong thành sao? Nữ phụ bị ngu mới về quê à!】

Ta không bận tâm đến những dòng đạn mạc đó, theo môi giới đi xem ba căn nhà, cuối cùng ưng ý một tiểu viện không lớn không nhỏ ở thành nam.

Tiểu viện quay mặt về hướng Nam, ánh sáng tốt, quan trọng nhất là trong viện có một cây đào, trên cành đã treo lủng lẳng những quả non xanh biếc.

“Vừa hay sau này có thể hái đào ăn.”

Ta vô cùng hài lòng.

Ngày dọn vào nhà mới, A Nặc chạy ra chạy vào cả chục bận, sờ tới sờ lui từng ngóc ngách.

Ta đi mua vài xấp vải, may cho nó mấy bộ y phục mới.

Nó mặc y phục mới với vẻ mặt hớn hở, bỗng nhào tới ôm eo ta, cọ mặt vào ngực ta: “Nương, người tốt quá.”

Ta vỗ vỗ sau gáy nó: “Được rồi, đừng dẻo miệng nữa, mau đi trải giường cùng ta, nếu không tối nay phải ngủ dưới đất đấy.”

Nó “Dạ” một tiếng, buông ta ra, ngoan ngoãn đi ôm chăn.

6

Những ngày tháng cứ thế trôi qua.

Ta và A Nặc sống chung lâu, phát hiện nó thật sự ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

Ăn uống không bao giờ kén chọn, ngủ không bao giờ đạp chăn, ta làm gì nó cũng yên lặng đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng muốn giúp đỡ, lại sợ làm vướng víu, đành cẩn trọng đứng bên cạnh đưa đồ.

Nó thông minh, hiểu chuyện, mày mắt thanh tú đẹp đẽ, lúc cười còn lộ ra lúm đồng tiền.

Đôi khi ta nghĩ, một đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn thông minh đẹp đẽ thế này, sao có thể là con trai của phản phái nào đó trong đạn mạc nói cơ chứ?

Chắc phản phái đó là kẻ ác từ trong trứng rồi?

Ta tìm cho A Nặc một thư thục, ngay góc đường hẻm.

Phu tử là một tú tài già tóc hoa râm, học vấn không tính là cao siêu, nhưng bù lại rất kiên nhẫn.

A Nặc đi học được ba ngày, phu tử liền đặc biệt đến tìm ta một chuyến, nói đứa trẻ này thiên tư thông tuệ, nhìn qua là nhớ, là một mầm non tốt để đọc sách.

Ta nghe xong vô cùng vui vẻ, bỏ thêm hai tiền bạc làm thúc tu cho phu tử.

Ngày thường rảnh rỗi, ta làm chút công việc kim chỉ để bán.

Hai mươi năm ở nông thôn, bản lĩnh khác thì không có, nhưng lại luyện được một tay nữ công cực tốt.

Hoa ta thêu có thể dẫn dụ ong bướm, chim ta thêu sống động như thật.

Lão bản nương của tú trang nhìn thấy đồ thêu của ta, không nói hai lời liền ký khế ước dài hạn, ra giá cao hơn giá thị trường một bậc.

Cuộc sống hiện tại tốt hơn nông thôn rất nhiều.

7

Đạn mạc thỉnh thoảng trôi ngang qua, nhắc tới chuyện của Tống Nhược Tuyết:

【Nữ chính hôm nay lại bị Hoàng hậu làm khó rồi, nói quy củ của nàng ta không tốt, bắt nàng ta quỳ một canh giờ trước điện.】

【Nam chính đã ra mặt thay nàng ta, trước mặt Hoàng hậu nói: ‘Nhược Tuyết là vị hôn thê của ta, ai dám ức hiếp nàng, chính là ức hiếp ta.’】

【Oa oa oa, ngọt chết mất.】