Ta vừa được nhận lại về hầu phủ, vị giả thiên kim kia đang định trả lại hôn sự cho ta.

Ngoài cửa chợt có một đứa bé chạy tới nhận người thân, nói là nhi tử của ta ở chốn thôn quê.

Đạn mạc:

【Đây là đứa bé mà nam chính cố ý tìm đến để bôi nhọ thanh danh nữ phụ sao? Đừng nói chứ, thật sự có chút giống nữ phụ.】

【Ai bảo nàng ta là một thôn phụ, vừa về đã đòi cướp mối hôn sự cơ chứ? Nàng ta xứng sao? Vì muốn có được nam chính mà lại dám hạ dược, may mà nam chính phát hiện ra, để nàng ta và gã ăn mày làm chuyện đồi bại một đêm.】

【Cơ mà, đứa bé này có phải là đứa nghịch tử bỏ nhà ra đi của phản phái không? Mấy ngày trước bị đụng đầu, lạc mất mấy ngày rồi.】

【Nếu ai mà cứu đứa bé này, phản phái chắc phải dâng toàn bộ gia tài lên tạ ơn nhỉ?】

Ta nuốt lời phủ nhận đang chực nơi khóe môi trở lại, ngồi xổm xuống, mỉm cười giơ tay về phía đứa bé:

“Lại đây, gọi ngoại tổ phụ đi.”

1

Bé trai trước mắt ước chừng năm, sáu tuổi, bơ vơ đứng đó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, viền mắt đỏ hoe.

“Nương, người không cần con nữa sao?”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ta theo bản năng muốn phủ nhận.

Nhưng đúng khoảnh khắc trước khi mở miệng, một dải đạn mạc hiện lên trước mắt.

【Đây là đứa bé mà nam chính cố ý tìm đến để bôi nhọ thanh danh nữ phụ sao? Đừng nói chứ, thật sự có chút giống nữ phụ.】

【Ai bảo nàng ta là một thôn phụ, vừa về đã đòi cướp mối hôn sự cơ chứ? Nàng ta xứng sao? Vì muốn có được nam chính mà lại dám hạ dược, may mà nam chính phát hiện ra, để nàng ta và gã ăn mày làm chuyện đồi bại một đêm.】

【Cơ mà, đứa bé này có phải là đứa con trai bỏ nhà ra đi của phản phái không? Mấy ngày trước bị đụng đầu, lạc mất mấy ngày rồi. Nam chính lừa nàng ta nữ phụ chính là nương của nó.】

【Nếu ai mà cứu đứa bé này, phản phái chắc phải dâng toàn bộ gia tài lên tạ ơn nhỉ?】

Lời phủ nhận đến tận đầu lưỡi liền xoay chuyển, lại bị ta nuốt về.

Ngay tại chính sảnh, sắc mặt Hầu gia đã trầm xuống: “Vân Ly, con ở quê đã thành thân rồi sao?”

Ta chưa kịp mở miệng, Hầu phu nhân đã thở phào một hơi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần may mắn: “May mà bây giờ phát hiện ra cũng không muộn, nếu để nó gả cho Nhị hoàng tử, thì đó chính là trọng tội khi quân.”

Ta rủ mắt, nắm lấy tay đứa bé trai kia.

Tay nó lạnh lẽo, đang khẽ run rẩy.

“Mấy ngày trước con bị ngã một cú, quên mất chút chuyện,”

“Có lẽ… là thật sự đã thành thân rồi.”

Lời vừa dứt, ta thấy lông mày Hầu gia giãn ra phân nửa.

Hầu phu nhân đã không kịp chờ đợi mà tiếp lời: “Đã vậy, mối hôn sự này vẫn cứ để Nhược Tuyết gánh vác đi. Dù nó không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng với bên ngoài, ta có thể nói Vân Ly là nghĩa nữ của Hầu phủ. Dù sao… Vân Ly à, tình cảnh hiện tại của con cũng không thể gả cho Nhị hoàng tử được nữa.”

Ta cúi đầu, thuận theo đáp: “Vâng ạ.”

Hầu gia gật gật đầu, dáng vẻ như cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện vô cùng rắc rối.

Về đến phòng, ta múc chậu nước, ngồi xổm xuống lau mặt cho đứa bé.

Nó cuộn chặt người, hai mắt không chớp chằm chằm nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang và sợ hãi.

Ta vờ như không thấy, cẩn thận lau sạch lớp bụi bẩn trên mặt nó.

“Ta không nhớ mình đã thành thân hay chưa, cũng không nhớ mình có một đứa con.”

Ta nói dối đấy.

Thực ra ta nhớ rất rõ.

Ta không hề mất trí nhớ, không thành thân, lại càng không có con.

Những ngày tháng ở chốn thôn quê đó, từng ngày từng ngày ta đều ghi nhớ rành rọt.

Ta buông khăn xuống, nhìn khuôn mặt sạch sẽ của bé trai, trong lòng khẽ giật mình, hình dáng chân mày đúng là có vài phần giống ta.

Nhị hoàng tử quả là tốn không ít tâm tư, đến cả dung mạo cũng khớp đến vậy.

“Con tên là gì?”

Nó mím chặt môi, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Con tên… A Nặc.”

“A Nặc? Tên hay lắm, chắc là cha con đặt cho nhỉ?”

“Là người bằng hữu cùng đi xin ăn đặt cho con.”

Ta khựng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Ta quên mất cha con trông như thế nào rồi, hắn đâu?”

A Nặc trầm mặc một lát, thanh âm rầu rĩ: “Không biết, có lẽ chết rồi, nếu không đã sớm đến tìm chúng ta.”

“Vậy thật đáng tiếc.”

Ta thở dài một hơi: “Chưa kịp để hắn sống những ngày tháng tốt đẹp.”

May mà ta chỉ phải nhận một đứa con trai, không cần nhận thêm một phu quân, nếu không ta sợ mình giả bộ không nổi.

A Nặc ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống.

Khoảnh khắc đó, ta dường như thấy được trong mắt nó một tia… áy náy?

2

Đạn mạc:

【Nữ phụ sao lại nhận ngay thế? Nàng ta thật sự bị ngã hỏng đầu mất trí nhớ rồi à?】

【Thực ra chuyện này rất dễ điều tra, chỉ cần tra một chút là biết nàng ta rốt cuộc có thành thân sinh con hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của cha mẹ nàng ta là biết chẳng muốn tra xét.】

【Hôn sự này tuy là của nữ phụ, nhưng nam nữ chính là thanh mai trúc mã tự do yêu đương, mắt thấy sắp thành thân rồi, tự nhiên bị một thôn phụ xen vào, ai mà chịu cho nổi.】

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại.

Ta vươn tay xoa xoa đỉnh đầu A Nặc.

Nó hơi cứng người, nhưng không né tránh.

“A Nặc, đã gọi ta một tiếng nương, từ hôm nay trở đi, con cứ ở lại đây.”

Đôi mắt nó cuối cùng cũng lóe sáng trong một khoảnh khắc.

Ta trải chăn nệm đàng hoàng, vỗ vỗ mép giường: “Lại đây, tối nay ngủ cùng nương.”

A Nặc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn leo lên, nằm ở phía xa ta nhất, cuộn thành một cục nhỏ xíu.

Ta thổi tắt nến.

Trong bóng tối, nghe thấy nó nói một câu rất nhỏ: “Nương, cuối cùng cũng tìm được người rồi.”

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, A Nặc đã không còn trên giường.

Ta khoác thêm áo đẩy cửa sổ ra, thấy nó đang luống cuống đứng trong viện, trên tay còn bưng một cái bát.

Lý ma ma bên cạnh Hầu phu nhân đang chống nạnh, cao giọng mắng mỏ: “Tiểu công tử, đây là Hầu phủ, không phải chốn thôn quê. Ngươi muốn ăn gì, gọi người bưng tới là được, tránh để người ta hiểu lầm là đồ hoang dã không có giáo dưỡng, bị người ta coi là kẻ ăn mày.”

A Nặc rụt cổ, vội vàng xin lỗi: “Xin… xin lỗi, ta muốn bưng một phần cháo cho nương.”

“Ngươi thật thông minh.”

Lý ma ma cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào thứ trong bát nó: “Nhìn một cái là lấy yến sào làm cháo rồi. Đó là cháo sao? Đó là yến sào của Đại tiểu thư. Đại tiểu thư còn chưa dậy, ngươi đã ăn trước rồi à?”

Mấy nha hoàn đứng bên cạnh che miệng cười trộm, khe khẽ thì thầm truyền tới:

“Thứ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn này, vừa thấy đồ ngon là sáng rực cả mắt.”

“Chứ sao nữa, cha nó chắc chắn cũng là một tên lười biếng, cho nên mới dạy ra đứa con thế này…”

A Nặc bị mắng đến mức nước mắt sắp rơi, đôi môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không dám cãi lại.

Ta thu trọn mọi thứ vào trong mắt.

Ngọn lửa giận trong lòng, thoáng chốc bùng lên.

Quay người cầm lấy ấm trà trên bàn, ta lao thẳng về phía Lý ma ma và mấy ả nha hoàn kia mà hắt tới.

Nước trà hắt đầy đầu đầy mặt các ả, Lý ma ma là thảm hại nhất, dưới cằm vẫn còn nhỏ từng giọt nước vàng ệch.

Mấy ả nha hoàn hét lên the thé né tránh, váy áo ướt hơn phân nửa.

“Vân tiểu thư!”

Lý ma ma vuốt mặt một cái, trợn trừng đôi mắt.

“Người đang làm gì vậy!”