Tôi lắc đầu:
“Là em tự hụt chân mà, không liên quan đến anh. Với lại… cảm ơn anh đã đưa em đi viện.”
Ánh mắt Cố Quý Thì dừng lại ở tai trái của tôi, có chút do dự:
“Anh sẽ quay lại tìm chiếc máy trợ thính còn lại. Bây giờ… chắc phải để em chịu thiệt một chút rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt vốn lạnh nhạt của anh lại đang cau mày, đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười với anh.
Dường như nụ cười ấy làm anh bối rối, anh vội quay mặt đi như bị đốt trúng.
Trước khi tôi kịp lên lầu, Cố Quý Thì bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã để lại một câu:
“Anh đi tìm máy trợ thính đây.”
Rồi quay người rời đi rất nhanh.
Khi tôi mang theo vết thương và lớp băng gạc dày trở về ký túc xá, đã hơn chín giờ tối.
Các bạn cùng phòng đều đã có mặt.
Tôi mở miệng bắt chuyện một cách tự nhiên:
“Các cậu biết không, Cố Quý Thì chính là trợ giảng mới trong tiết Toán cao cấp của tớ đó!”
Chị Lưu nằm trên giường tầng trên mắt sáng rỡ:
“Đoá Đoá may thật đó! Cố Quý Thì đúng là cực phẩm!”
Tiểu Điền cũng gật đầu điên cuồng:
“Anh ấy đúng là ‘nam thần học viện’ của chúng ta, tớ thấy còn đẹp trai hơn cả Hà Minh Cảnh ấy chứ!”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, tôi vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Và rồi chợt nhận ra — cả ngày hôm nay, tôi không hề nghĩ đến Hà Minh Cảnh.
Trước kia, chuyện gì xảy ra tôi cũng muốn kể cho cậu ấy đầu tiên.
Tôi làm bộ thoải mái cười nói:
“Cố Quý Thì vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như vậy, chắc nhiều người theo đuổi lắm ha?”
Không ngờ câu nói đó lại khiến cả phòng im lặng vài giây.
Chị Lưu thở dài một tiếng:
“Nếu không vì điều kiện gia đình kém quá, chắc chắn sẽ có nhiều người thích anh ấy rồi.”
Tiểu Điền bổ sung:
“Nghe nói nhà anh ấy chỉ có mẹ, còn bị suy thận, phải chạy thận thường xuyên, anh ấy phải chăm lo mọi thứ, cực kỳ bận rộn. Yêu kiểu gì nổi chứ, đến thời gian hẹn hò cũng chẳng có!”
Tôi chợt nhớ lại lời giáo sư ban sáng.
Anh ấy làm ba công việc để tự nuôi bản thân học đại học – thật sự quá cố gắng.
Chị Lưu nói tiếp:
“Tụi mình đâu còn là con nít, cũng không phải tuổi vị thành niên nữa… yêu đương thì cũng phải nghĩ đến thực tế chứ!”
Chị trở mình trên giường, buông một câu đầy ẩn ý:
“Yêu để thoát nghèo – ở khoa Tài chính này, không có cửa đâu.”
5
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy khá muộn.
Vừa cầm điện thoại lên, đã thấy tin nhắn của Cố Quý Thì gửi tới.
Nhìn thấy cái tên lưu là “chồng yêu”, tôi xấu hổ muốn độn thổ, nhưng lại như có ma xui quỷ khiến mà… không nỡ đổi đi.
【Chào buổi sáng.】
Tôi vừa trả lời xong, anh lập tức hỏi:
【Chỉ còn một bên máy trợ thính, có khó chịu lắm không? Hai tiếng nữa anh sẽ đưa cái còn lại cho em, được chứ?】
Thì ra anh chỉ liên lạc vì chuyện cái máy trợ thính.
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng.
Giống như tôi đã vô thức mong đợi tin nhắn của Cố Quý Thì…
Cho dù tôi đã biết anh không phải Hà Minh Cảnh.
Tôi trả lời một câu【Được】, rồi bên kia lại im bặt.
Trong lòng có một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên lặng lẽ cuộn lên.
Tôi nằm lười thêm một lúc, sau khi rửa mặt thay đồ xong thì quyết định ra cửa hàng tiện lợi ngoài trường mua bữa sáng.
Tôi cầm cơm nắm đưa cho nhân viên thu ngân, đối phương hỏi một câu “Có cần làm nóng không?”, tôi lập tức bừng tỉnh.
Ngẩng đầu nhìn lên — đập vào mắt tôi là đôi mắt quen thuộc của Cố Quý Thì.
Khoé môi anh hơi nhếch lên, như có chút bất đắc dĩ xen lẫn trêu chọc:
“Anh còn đang đoán xem khi nào em mới phát hiện ra anh cơ đấy.”
Tôi không nhận ra giọng mình đã nhẹ bẫng:
“Anh phải làm thêm buổi sáng à? Nên mới hẹn gặp em sau hai tiếng đúng không?”
Cố Quý Thì liếc nhìn đồng hồ treo tường, khẽ lắc đầu.
Đúng lúc đó, một shipper bước vào cửa hàng, đưa cho anh một gói chuyển phát nhanh nội thành.
Cố Quý Thì vừa mở ra, tôi mới phát hiện — bên trong là một cặp máy trợ thính mới tinh.
Anh hơi lo lắng nhìn tôi:
“Cái máy hôm qua hình như không tìm được nữa… nên anh mua cho em một đôi mới. Phải đợi đến giờ này vì tiệm thiết bị y tế mới mở cửa.”
Cố Quý Thì cẩn thận đeo máy trợ thính mới cho tôi.