Ngược lại, Cố Quý Thì lâu lâu lại liếc nhìn tôi một cái.

“Cậu…” – anh khẽ hắng giọng – “ngoài đời trông cũng khá ngoan, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa.”

Tôi chỉ biết cười gượng, nước mắt trong lòng muốn trào ra.

Khi đến toà nhà Toán học, Cố Quý Thì vào văn phòng thầy hói để nộp bảng điểm danh. Đúng lúc đó, từ phía đối diện có hai thầy giáo của khoa Toán bước ra.

Một người nheo mắt nhìn theo bóng lưng Cố Quý Thì, mặt mỉm cười nhè nhẹ:

“Giải nhất cuộc thi Toán toàn trường năm nay chính là cậu ta đấy, sinh viên của khoa Tài chính, chứ không phải khoa mình đâu.”

Người còn lại ngạc nhiên ngoái đầu nhìn:

“Thật sao? Giỏi ghê!”

“Ừ, mà cậu sinh viên này cũng rất truyền cảm hứng. Nghe nói làm ba công việc cùng lúc để tự lo học phí, chăm chỉ lắm…”

Hai vị giáo sư đi ngang qua tôi, những lời phía sau tôi nghe không rõ nữa.

Khi Cố Quý Thì quay lại đứng trước mặt, còn phẩy tay trước mặt tôi mấy cái, tôi mới lơ ngơ tỉnh hồn lại.

Anh ấy vẫn ít lời như mọi khi:

“Đi thôi, cùng nhau đi ăn.”

“Hả?”

“Quán lẩu em từng nhắc đấy.”

Tôi lập tức nhớ ra, mặt nóng ran tới tận mang tai.

【Chồng ơi, hôm nay em ăn lẩu Trùng Khánh nè, ngon lắm luôn, mai mốt mình cùng đi nha~】

【Anh không ăn cay được.】

Tôi buột miệng nói luôn:

“Chồng… chẳng phải anh không ăn được cay à?”

Cơ thể Cố Quý Thì thoáng khựng lại, giống như robot bị lag. Nhưng giây tiếp theo, phần vành tai anh đã ửng đỏ.

“…Quán lẩu có thể gọi lẩu uyên ương.”

Anh cố giữ giọng điềm tĩnh để trả lời, nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng, âm điệu thậm chí có chút run nhẹ.

Một kiểu thú vị kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.

Không lẽ Cố Quý Thì đang… ngại?

Sao lại thấy dễ thương thế nhỉ?

Tôi tò mò nhìn kỹ màu tai anh, đúng lúc ấy ánh mắt anh “giả vờ tình cờ” liếc qua, chạm ngay ánh nhìn của tôi.

Vành tai anh càng đỏ hơn, anh lập tức kéo nhẹ cổ áo, né tránh ánh mắt tôi rồi quay đầu bước nhanh ra khỏi toà nhà.

Anh ấy bước rất vội, chân dài sải lớn, tôi gần như phải chạy theo mới theo kịp.

Chẳng để ý, lúc xuống cầu thang, tôi lỡ bước hụt, ngã nhào về phía trước, lăn liền mấy bậc rồi đập xuống nền đất.

Từ đầu gối đến lòng bàn tay đều trào ra thứ chất lỏng dính dính – máu.

Tôi thấy Cố Quý Thì quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc đó, tai tôi cũng đã trở nên yên ắng lạ thường.

Nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát, tôi thấy vẻ mặt anh ấy vô cùng hoảng hốt.

Tôi run run giơ tay, chỉ vào tai mình.

Cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng, tôi thậm chí không nghe được cả tiếng của chính mình.

“Cố Quý Thì… máy trợ thính của em rớt ra rồi.”

4

Cố Quý Thì sốt ruột giúp tôi tìm quanh khu vực, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được chiếc máy trợ thính bên tai phải.

Đầu gối tôi đau nhói, máu chảy thành vệt dài loang xuống cả bắp chân. Cố Quý Thì liếc nhìn một cái, rồi không nói không rằng bế tôi lên.

Anh cúi sát tai phải – bên tai tôi còn nghe được – nói nhỏ:

“Anh đưa em đến bệnh viện trước, cái máy trợ thính còn lại để lát nữa anh quay lại tìm.”

Cố Quý Thì giúp tôi đăng ký khám và xếp hàng chờ đến lượt, luôn túc trực cho đến khi y tá sát trùng xong vết thương.

Anh ấy mím môi, rút khăn ướt từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má tôi.

Động tác rất dịu dàng, cẩn trọng, như đang lau một món đồ quý giá vậy.

Tôi lúc này chỉ còn nghe được bên tai phải, cố nặn ra một nụ cười – mà trông còn thảm hơn cả khi khóc.

Cố Quý Thì bất chợt cau mày đầy khó chịu:

“Em còn chưa ăn trưa.”

Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài bệnh viện mua cháo mang về.

Tay tôi và lòng bàn tay đều được băng bó dày cộm. Cố Quý Thì liếc nhìn một cái, liền tự mình bóc sẵn đồ ăn.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa cho tôi, đang định giơ tay đón thì anh đã thẳng tay múc một thìa cháo, đưa tới sát miệng.

Dáng vẻ anh bình tĩnh, động tác tự nhiên đến mức khiến tôi đơ ra ba giây mới phản ứng lại, há miệng theo bản năng để anh đút.

Cố Quý Thì hơi cúi mắt xuống, giọng khàn khàn:

“…Tay em bị thương, ăn không tiện.”

Anh cứ thế, vừa thổi vừa đút cho tôi ăn.

Có lẽ vì cháo nóng lan toả trong bụng, lòng tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Cố Quý Thì đưa tôi đến dưới ký túc xá.

Anh ngập ngừng rất lâu rồi mới thấp giọng nói:

“Xin lỗi, lúc nãy anh đi nhanh quá. Em bị ngã, hoàn toàn là lỗi của anh.”