2

Tôi như chết lặng trở về ký túc xá.

Hình như… tôi đã nhắn nhầm người.

Người tôi gọi là “chồng” suốt cả tháng, thật ra là Cố Quý Thì.

Vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên nhập học.

Hà Minh Cảnh và Cố Quý Thì là hai người nổi bật nhất.

Cả hai đều cao ráo, chân dài, ngoại hình cực kỳ thu hút.

Nhưng Hà Minh Cảnh thì như gió xuân dịu dàng, còn Cố Quý Thì thì y như… vừa mất vợ vậy.

Khuôn mặt lạnh tanh, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, người chưa đến mà không khí đã giảm ba độ.

Suốt một năm học, tôi cũng nghe không ít tin đồn về anh ấy – nào là tính cách lạnh lùng, khó gần.

Đẹp trai thế mà học đại học bao lâu vẫn chưa có bạn gái – chắc chắn có vấn đề.

Tôi nuốt nước bọt, đúng lúc ấy thì tin nhắn thứ ba từ Cố Quý Thì gửi đến:

【Còn online không?】

Tôi do dự trả lời một câu:【Còn nè.】

Phía bên kia lập tức gửi tới một câu: 【Sao hôm nay không gọi người ta là chồng nữa vậy】,

Nhưng chỉ ba giây sau liền rút lại.

Cảm giác như là lỡ tay gửi đi trong vô thức, sau đó mới ý thức được mình đã nhắn cái gì nên vội vàng thu hồi.

Nếu không nhờ dòng thông báo “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”, thì tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.

…Nhưng mà, lý do không gọi “chồng” nữa thì dĩ nhiên là vì tôi phát hiện mình đã gọi nhầm người rồi chứ sao!

Chỉ là… chuyện đó thì biết nói thế nào đây?

Tôi đành phải dò xét một câu:

【Thu hồi gì vậy? Có chuyện gì à?】

【Không có gì. Chỉ là bình thường tầm 12 giờ là em sẽ hỏi anh trưa ăn gì, hôm nay lại không thấy hỏi.】

Tôi theo phản xạ nhìn đồng hồ, mới hơn 12 giờ một chút thôi mà.

Tên này đúng là… cũng rảnh quá ha, còn ngồi đó thống kê thói quen nhắn tin của tôi nữa.

Anh ta lập tức bổ sung:

【Tôi sợ hôm nay em không nhắn, là có chuyện gì xảy ra.】

【Vừa nãy có chút việc nên bận. Vậy anh trưa nay ăn gì?】

Lần này phải đợi rất lâu anh ấy mới trả lời.

Cực kỳ ngắn gọn:

【Căng-tin.】

Tôi cau mày.

Lạ thật, bình thường người này toàn gửi hẳn ảnh đồ ăn cho tôi xem mà.

Nhưng thôi, không quan trọng.

Tôi bắt đầu ngẫm lại, mình đã từng gặp Cố Quý Thì ở những dịp nào.

Khác với Hà Minh Cảnh hoạt bát dễ gần, Cố Quý Thì trong khoa Tài chính luôn có cảm giác sống khép kín, ít giao tiếp, phần lớn thời gian đều hành động một mình.

Vậy nên nghĩ kỹ thì tôi và anh ta chắc cũng chẳng mấy khi đụng mặt nhau.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm “xoá bạn”.

Làm căng lên thì cũng không hay, thôi thì cứ từ từ cắt liên lạc vậy.

Trường rộng thế mà, không có cơ hội tiếp xúc ngoài đời, chắc cũng chẳng bao lâu sẽ quên thôi.

Nhưng tôi không ngờ, buổi chiều hôm đó lại chạm mặt anh ta ngay.

Tiết đầu tiên buổi chiều là môn Toán cao cấp.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến tôi cứ ngáp lên ngáp xuống, mí mắt trên dưới đánh nhau liên hồi.

Đột nhiên, cô bạn bên cạnh hít một hơi lạnh, nhỏ giọng thốt lên:
“Đẹp trai quá!”

Tôi theo bản năng nhìn về phía bục giảng.

Chỉ thấy bên cạnh thầy giáo hói có một bóng dáng cao ráo, tay áo sơ mi trắng được xắn lên nhẹ nhàng, để lộ cổ tay trắng trẻo và ngón tay thon dài, rõ ràng từng khớp.

Gương mặt thanh tú lạnh lùng, ngũ quan sắc nét đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Anh ta cẩn thận viết lên bảng ba chữ: “Cố Quý Thì”.

“Tôi là trợ giảng mới của lớp thầy Giản môn Toán cao cấp. Nếu có vấn đề gì về môn học, các em có thể tìm tôi trao đổi.”

Ánh mắt Cố Quý Thì đảo qua cả lớp, hình như dừng lại chỗ tôi lâu hơn một chút.

Thầy giáo hói gật gù nhẹ nhàng, sau đó Cố Quý Thì bước xuống bục giảng.

Anh ta đi dọc lối đi giữa các hàng ghế, cuối cùng…

Dừng bước ngay bên cạnh tôi.

Và ngồi xuống.

3

Suốt cả tiết học, tôi ngồi như trên đống lửa, không dám nói nửa lời.

Chỉ biết căng thẳng dán mắt vào thầy hói giảng bài.

Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy… thu hút đến thế.

Hương nước xả vải mùi oải hương nhè nhẹ từ người Cố Quý Thì phảng phất bay tới, ống tay áo anh ấy cọ nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng “soạt soạt” rất nhỏ.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, tôi vùi đầu xuống, ôm chặt sách, định vòng sang bên kia lối đi để lén chuồn ra ngoài.

Nhưng bàn tay của Cố Quý Thì bất ngờ đặt lên vai tôi.

Anh ấy bình thản hỏi:

“Có thể đi với tôi mang bảng điểm danh qua toà nhà Toán không?”

Dáng vẻ dửng dưng của anh khiến tôi theo phản xạ gật đầu:

“Được thôi, bạn Cố.”

Chỉ đến khi nhìn thấy bảng điểm danh, tôi mới phát hiện nó chỉ là… bốn tờ A4 mỏng dính.

…Được rồi.

Cố Quý Thì còn cẩn thận chia cho tôi hai tờ.

Tôi im thin thít đi theo sau anh ấy, không dám hé răng nói gì.