Giá cổ phiếu công ty lao dốc, cổ đông liên tục gây áp lực.
Trong ngoài đều rối loạn, ba tôi bù đầu bù cổ.
Đúng lúc ấy, bà nội lại phát bệnh, nhồi máu cơ tim cấp, cần mổ gấp, chi phí hai mươi vạn.
Ly hôn xong, phần lớn tiền mặt đã chia cho mẹ tôi, tài khoản công ty lại không thể tùy tiện động đến.
Một đêm, ba tôi hoàn toàn rơi vào bước đường cùng.
Hết đường xoay sở, ông tìm đến tận nhà.
Đứng trước cửa, chỉ vài ngày không gặp mà trông ông tiều tụy thấy rõ, tóc tai bù xù, quầng mắt thâm đậm.
Thấy tôi mở cửa, ông tránh né ánh mắt, gượng gạo nặn ra nụ cười khó coi.
“Niệm Niệm à, ba đến thăm con.”
Trong tay ông là một giỏ hoa quả rẻ tiền trông đã cũ.
Mẹ từ phòng khách bước ra, ánh mắt hờ hững nhìn ông.
“Có chuyện gì không?”
Ba tôi vò tay, gương mặt đầy nhục nhã và giằng xé, cuối cùng cũng mở miệng:
“A Vãn, tôi… tôi muốn mượn cô ít tiền. Mẹ tôi bệnh nặng, cần gấp một khoản phí phẫu thuật.”
Thấy mẹ không đáp, ông vội vàng bổ sung:
“Cô yên tâm, khoản này tính là tôi vay. Đợi công ty xoay được vốn, tôi sẽ trả ngay! Trả gấp đôi… không, gấp ba cho cô!”
Mẹ vẫn chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn ông, như đang nhìn một gã hề lố bịch.
Bị ánh mắt đó soi đến nỗi không chịu nổi, ba tôi đổi giọng, bắt đầu cứng rắn.
“Tô Vãn, cô đừng quá đáng! Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, Niệm Niệm cũng là con gái tôi, mẹ tôi cũng là bà nội nó! Cô định trơ mắt nhìn bà ấy chết sao?”
Ông bắt đầu đạo đức giả mà ép buộc.
Tôi không chịu nổi nữa, bước ra chắn trước mặt mẹ.
“Mẹ tôi không có nghĩa vụ cho ông vay! Lúc ly hôn chính ông nói, tiền không mua được hạnh phúc, tình yêu mới là vô giá. Giờ thì sao? Tình yêu vô giá của ông, ngay cả hai mươi vạn tiền mổ cũng không lo nổi à?”
Lời tôi như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim ông.
Sắc mặt ba lập tức đen lại, tức giận đến mức run rẩy, chỉ tay vào tôi quát:
“Giang Niệm! Đồ con bất hiếu! Có ai nói chuyện với cha mình như thế không?”
Ông bước lên một bước, định lao đến kéo tôi.
Mẹ đột ngột kéo tôi ra sau lưng.
Thân hình bà rõ ràng gầy yếu hơn nhiều, nhưng lúc này lại như một ngọn núi vững chãi.
Ánh mắt bà lạnh lẽo như băng, sự dịu dàng bao năm qua đã biến mất, chỉ còn sự băng giá thấu xương.
“Giang Văn Bân, anh dám động đến nó thử xem.”
Ba tôi bị khí thế ấy dọa sững tại chỗ.
Mẹ nhìn ông, từng chữ rành rọt:
“Anh tưởng tôi không biết, vì sao sợi chỉ đỏ của anh lại đứt sao?”
5
Đồng tử ba tôi bỗng chốc co rút lại.
“Cô… cô nói gì?”
Mẹ bật cười lạnh, tiếng cười ấy đầy khinh miệt và chế giễu.
“Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên mỗi người. Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.”
Bà chậm rãi nói ra câu mà từ nhỏ tôi vẫn luôn nhắc, nhưng lại bị ba gạt đi thành “mê tín phong kiến”.
Sắc mặt ba tôi từ chấn động, đến ngỡ ngàng, cuối cùng biến thành hoảng loạn.
“Không thể nào… không thể nào…” Ông lẩm bẩm, như thể nghe thấy điều hoang đường nhất thế gian.
Mẹ chẳng buồn để ý, tiếp tục nói:
“Tôi sớm đã biết, giữa tôi và anh không hề có sợi chỉ đỏ. Tôi cũng sớm đã biết, chỉ đỏ của anh nối với người phụ nữ tên Lâm Vi Vi.”
“Con gái tôi nói với tôi chuyện này, tôi chẳng hề bất ngờ.”
“Tôi chỉ muốn xem, cái gọi là ‘chính duyên’ đó, rốt cuộc vững chắc đến mức nào.”
Ba tôi loạng choạng lùi lại một bước, vịn lấy khung cửa mới đứng vững.
Ánh mắt mẹ sắc bén như dao mổ, xẻ từng mảnh sự thật ra trước mặt ông.
“Giang Văn Bân, anh hoàn toàn không hiểu chỉ đỏ là gì. Anh nghĩ đó là mối duyên trời định ban cho ư? Anh nhầm rồi.”
“Chỉ đỏ, đại diện cho tình cảm chân thành, thuần khiết nhất của một người, không pha tạp lợi ích. Nó sẽ thay đổi theo trái tim con người.”
“Tình cảm của anh dành cho Lâm Vi Vi chẳng phải tình yêu, mà chỉ là dục vọng. Là ảo tưởng của một gã đàn ông trung niên về cái gọi là ‘tuổi trẻ’ và ‘sự thấu hiểu’.