Nhân Duyên Không Do Trời Định

Nhân Duyên Không Do Trời Định

1
Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên người mỗi người.

Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.

Thế nhưng ba tôi lại mắng tôi mê tín phong kiến, nói thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn tin mấy chuyện này.

Trong nhà chỉ có mẹ là sẽ xoa đầu tôi, dặn tôi đừng nói ra những gì mình nhìn thấy.

Nhưng giữa ba và mẹ tôi, chưa bao giờ có sợi chỉ đỏ nào.

Chỉ đỏ của ba lại nối với một người phụ nữ xa lạ.

Tôi đem bí mật này nói cho mẹ, mẹ chỉ bình thản mỉm cười.

Sau đó, ba tôi lấy lý do tính cách không hợp để ly hôn.

Bất chấp bà nội ra sức khuyên ngăn, mẹ dứt khoát ký tên.

Ngày ba và người phụ nữ kia đi đăng ký kết hôn, tôi thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông từng tấc từng tấc đứt gãy, hóa thành tro bụi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]