— Câu này ta dùng để bắt chuyện không ít mỹ nhân. Cũng bởi vậy mà từng bị phụ thân Thiên Đế và phụ vương Long Vương liên thủ “giáo huấn” không dưới mười lần. Nhưng lần nào cũng được mẫu thân Thiên Hậu từ ái ra tay cứu vớt.
Xem ra tính tình Huyền Minh Tiên Quân quả thật tốt, dù nghe một câu kinh thiên động địa như vậy, vẫn không biến sắc. Sau một chút kinh ngạc, hắn liền mỉm cười, lông mày giãn ra:
“Thì ra là Giảo Mục tiên tử, tại hạ sớm đã nghe danh. Quả nhiên người như danh, trong sáng như nguyệt, nhu thuận như sương.”
Ta ngạc nhiên thốt lên:
“Ta nổi tiếng đến vậy sao?”
Hắn hơi dừng lại rồi nói:
“Danh tiếng tiên tử vang xa, thiên giới ai nấy đều biết.”
Ta mừng rỡ không thôi, lòng lâng lâng hoan hỉ, từ biệt Huyền Minh Tiên Quân rồi chạy tới điện Nhân Duyên, vòng quanh Vô Khuyết hai vòng rồi hớn hở khoe:
“Hôm nay Huyền Minh Tiên Quân nói ta danh chấn thiên giới, ai ai cũng biết đến ta!”
Vô Khuyết mặt không đổi sắc, tay đang gỡ tơ hồng hơi khựng lại:
“Huyền Minh Tiên Quân?”
Ta đắc ý vô cùng, nhưng lát sau lại có chút u sầu:
“Tục ngữ có câu: ‘Một nhà có nữ, trăm nhà cầu hôn’, nếu có quá nhiều người muốn ‘cố gắng’ với ta, ta biết chọn ai đây?”
Vô Khuyết sắc mặt vẫn bình thản, không nói lời nào.
Ta nói tiếp:
“Sao ta chỉ có một sợi tơ hồng thôi, lỡ như cổng Đế Cung bị người ta giẫm nát thì sao?”
Vô Khuyết ngừng tay, đáp:
“Không đâu.”
Ta hỏi vì sao lại không, hắn đáp:
“Huyền Minh Tiên Quân là người nổi danh tính tình tốt trong thiên giới, lời lẽ uyển chuyển, biết giữ thể diện cho người, nhưng lời hắn nói chỉ có thể tin một nửa.”
Ta hỏi lại:
“Tin nửa nào?”
Vô Khuyết đáp:
“Ngươi danh chấn thiên giới.”
Ta bày ra vẻ mặt “nguyện nghe chi tiết”.
Vô Khuyết vẫn mặt không đổi sắc:
“Đạo Quân Ngọc Thần mỗi tháng đều đến tìm Thiên Đế khóc một lần, giờ toàn thiên đình đều biết ngươi đã trộm phân nửa kho rượu của người.”
Ta:
“………………………………”
Ta phồng má nói:
“Rõ ràng không phải phân nửa.”
Vô Khuyết nghi hoặc nhìn ta.
Ta lập tức lý lẽ hùng hồn:
“Làm việc phải chừa đường lui, sau này mới dễ làm thần. Mỗi lần ta đều để lại một bình!”
Vô Khuyết hỏi là bình gì, ta đáp:
“Là bình ngọc giọt nước ta lấy từ chỗ Thiên Hậu, một bình đựng được đúng… một giọt.”
Vô Khuyết trầm mặc chốc lát, lại hỏi chiếc bình ngọc đó vốn dùng làm gì.
Ta thần thần bí bí đáp:
“Là do Tinh Quân Huyền Cơ dâng lên Thiên Hậu để biểu diễn kỹ nghệ vi điêu!”
Ta nói tiếp, phấn khích ra mặt:
“Vô Khuyết, ngươi biết vi điêu là gì không? Ở nhân gian có nghệ nhân có thể điêu khắc trên… hạt đào đấy! Thật sự là quá lợi hại!”
Vô Khuyết vẫn đeo mảnh lụa che mắt, biểu cảm có phần khó nói thành lời, nhìn ta hồi lâu rồi khẽ ừ một tiếng.
5
Ta nói với Vô Khuyết:
“Ngươi thử xem xem tơ hồng giữa ta và Huyền Minh Tiên Quân đi, biết đâu lại nối cùng một chỗ thật ấy chứ!”
Vô Khuyết hỏi:
“Dựa vào đâu mà cho là thế?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, đáp:
“Bởi vì hắn tuấn tú.”
Vô Khuyết không nói gì nữa.
Vậy nên, ta liền ngày ngày tìm đến Huyền Minh Tiên Quân Ninh Trạch.
Hắn vốn tính tình nhu hòa, chưa từng tránh mặt ta, ta hỏi gì đáp nấy, ta muốn làm gì cũng tuỳ ta, nhẫn nại vô cùng.
Cho đến một hôm, ta lôi kéo mãi mới đưa được hắn tới điện Nhân Duyên, hớn hở reo lên:
“Vô Khuyết, Vô Khuyết!”
Đã một thời gian ta chưa đến tìm hắn. Lần này gặp lại, hắn vẫn y như lần đầu ta thấy — da dẻ trắng bệch, dung mạo tuấn tú, mắt che khăn lụa trắng, thân vận trường bào đỏ sẫm, nơi tay áo có thêu một đôi uyên ương sống động bằng kim tuyến.
Lần đầu tiên, hắn ra ngoài điện đón ta.
Hắn khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Ninh Trạch đứng bên cạnh ta, thần sắc đành tĩnh lặng trở lại, chỉ khẽ gật đầu hành lễ:
“Huyền Minh Tiên Quân.”
Ta cảm thấy, hắn vốn định cười, không hiểu vì sao lại không cười nổi.
Đôi môi mỏng không chút huyết sắc mím thành một đường, cả người mang theo cảm giác cách biệt như từ kiếp trước.
Kỳ thực khi mới gặp cũng từng có cảm giác này. Về sau hắn cũng từng có biểu cảm khác, dẫu đa phần là “cạn lời”, nhưng cũng chẳng còn cô tịch như xưa.