Đêm đại hôn của A tỷ và Thái tử, kinh thành xảy ra binh biến.
Ta thay hỉ phục của A tỷ, Tạ Yến mạo danh Thái tử.
Phản quân ép Tạ Yến phải động phòng với ta dưới ánh mắt bao người.
Về sau, Kỳ vương dẫn binh vào thành dẹp loạn.
Kỳ vương là vị hôn phu của ta, chàng bế ta đang xống áo xốc xếch lên, đạp qua xác của bọn phản quân, muốn tiếp tục duy trì mối hôn sự này.
Thái tử lại ban hôn ta cho Tạ Yến.
A tỷ cũng khuyên ta: “Muội đã thất thân, Kỳ vương không thể nào cả đời không bận lòng. Nghe lời A tỷ, Tạ Yến mới là lựa chọn tốt nhất.”
Nhưng sau khi kết hôn, Tạ Yến không bao giờ chạm vào ta.
Hắn bóp cổ ta chất vấn: “Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này của cô, ta lại nhớ đến đêm binh biến nhục nhã nhường nào, tại sao cô không tự vẫn? Nếu cô dùng một dải lụa trắng đổi lấy danh tiếng liệt nữ, ta nhất định sẽ nhớ thương cô cả đời.”
Ta hỏi ngược lại: “Vậy sao ngươi không tự vẫn? Nếu ngươi tự vẫn, ta cũng nhất định sẽ nhớ thương ngươi cả đời.”
Tạ Yến trực tiếp bóp chết ta: “Cô quả nhiên là một con ả lăng loàn!”
Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đêm đại hôn của A tỷ và Thái tử.
Phản quân ép Tạ Yến phải động phòng với ta dưới ánh mắt bao người.
Ta rút thanh đao bên hông một tên phản quân, chém thẳng vào hạ bộ của Tạ Yến.
1
Đêm bóp chết ta, ta và Tạ Yến đã cãi vã vô cùng kịch liệt.
Hắn nói mãi mãi không thể quên được nỗi nhục nhã khi bị phản quân ép động phòng với ta.
Hắn đỏ mắt rống lên:
“Ta thà lúc đó tự cung, cũng không muốn chạm vào cô.”
Cho nên khi mở mắt ra, lại trở về đêm cung đình xảy ra binh biến.
Phản quân lầm tưởng Tạ Yến là Thái tử, ta là Thái tử phi.
Khi bọn phản quân lôi hai người chúng ta đến trước đại điện Huyền Dương, giơ đao ép Tạ Yến lột sạch quần áo của ta ngay trước mặt mọi người, bắt chúng ta động phòng dưới ánh mắt của bao kẻ khác.
Ta không khóc lóc van xin như kiếp trước.
Mà đứng dậy rút thanh đao bên hông một tên phản quân, chém thẳng vào hạ bộ của Tạ Yến.
Lưỡi đao vô cùng sắc bén, ta ra tay vừa nhanh vừa ác, không chút chần chừ.
Máu bắn tóe lên mặt ta.
Nối tiếp là tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Tạ Yến.
Hắn không dám tin mà mở to hai mắt, giống hệt như biểu cảm của ta trước lúc chết, không dám tin hắn lại vì không quên được nỗi nhục đêm đó mà bóp chết ta.
Sau khi ta chết, linh hồn phiêu bạt ở Tạ gia rất lâu.
Nhìn thấy Tạ Yến ôm thi thể ta khóc lóc một cách vô cùng giả tạo.
Về sau tin tức truyền ra ngoài.
A phụ, a huynh và a tỷ đến chịu tang.
Tạ Yến vận đồ tang trắng muốt, quỳ trước linh đường nói:
“Dao Dao vẫn luôn không quên được nỗi nhục đêm binh biến đó.
“Cưới nhau một năm, nàng không bao giờ cho con chạm vào người.
“Con nghĩ cứ cho nàng ấy thời gian, rồi cũng có thể chữa lành vết thương trong lòng.
“Không ngờ, nàng ấy lại nghĩ quẩn mà tự vẫn.
“Sớm biết nàng ấy vẫn luôn không vượt qua được khúc mắc trong lòng…”
Tạ Yến khóc đến mức thở không ra hơi.
Tất cả mọi người đều đồng tình với hắn.
Khuyên hắn nghĩ thoáng ra một chút:
“Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống.”
“Dao Dao là trinh tiết liệt nữ, con nhất định sẽ xin cho nàng ấy một tấm biển Trinh Tiết.”
Đích thân Tạ Yến tiến cung cầu xin.
Hắn tự tay viết bài văn ca ngợi trên tấm biển cho ta, văn chương lai láng.
Khi Kỳ vương nhận được tin báo và vội vã chạy từ Bắc cảnh về, ta đã qua thất tuần thứ năm.
Kỳ vương không tin ta sẽ dùng một dải lụa trắng treo cổ tự tử, chàng lén lút đào mộ.
Bởi vì sau khi ta thành thân, Kỳ vương từng lén viết cho ta vài bức thư.
Bảo ta hãy cố gắng sống tiếp.
Chàng nói: “Sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cho dù phải sống một cách nhục nhã.”
Ta từng hứa với chàng: “Ta nhất định sẽ cố gắng sống sót.”
Kỳ vương sai người mở quan tài khám nghiệm tử thi.
Ngỗ tác nói ta bị bóp cổ đến chết.
Đêm đó, Kỳ vương sát phạt vào Tạ phủ.
Chém Tạ Yến thành trăm mảnh.
Chàng chất vấn Tạ Yến: “Tại sao lại bóp chết Dao Dao? Nữ tử mà ta cầu còn không được, tại sao ngươi lại không biết trân trọng?”
2
Tạ Yến quỳ dưới chân Kỳ vương như một con chó, cầu xin chàng nương tay.
Hắn lừa Kỳ vương:
“Trong lòng Dao Dao chỉ có ngài, nàng ấy hối hận vì gả cho ta, cưới nhau một năm cũng không chịu cho ta chạm vào.
“Ta là một nam nhân bình thường, sao có thể nhẫn nhịn người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng mà trong lòng lại hoàn toàn không có ta?
“Ta chỉ là nhất thời tức giận, lỡ tay dùng sức quá mạnh.
“Ta thật sự không cố ý bóp chết nàng ấy, đây là tai nạn.
“Có trách thì trách ngài, ban đầu tại sao ngài không kiên quyết ngăn cản hôn sự của ta và Dao Dao?
“Nàng ấy rõ ràng là vị hôn thê của ngài, tại sao ngài lại cho phép nàng ấy gả cho ta?
“Tất cả bi kịch này đều do Kỳ vương ngài gây ra.”
Lúc đó linh hồn ta bay lơ lửng trong phòng, hận không thể chém chết Tạ Yến.
Rõ ràng là hắn không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã đêm binh biến đó nên mới bóp chết ta.
Chỉ khi ta chết đi dưới thân phận trinh tiết liệt nữ, cuộc đời hắn mới không có vết nhơ.
Thế mà hắn lại muốn gieo một hạt giống hối hận vào lòng Kỳ vương.
Muốn Kỳ vương phải tự trách cả đời.
Sự thật căn bản không phải như vậy.
Rõ ràng Kỳ vương muốn cưới ta.
Khi trong cung ban hôn, Kỳ vương đã vào cung cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.
Đêm đó mưa to như trút nước, chàng quỳ dưới mưa suốt một đêm.
Nhưng vô dụng.
Sau đó, chàng muốn lén đưa ta đi.
Là do ta không chịu.
Ta đã nghe lời A tỷ.
Sợ rằng sau này Kỳ vương sẽ chê bai ta.
Tạ Yến lại ngày ngày quỳ trước cửa phủ nhà ta, nói muốn chịu trách nhiệm với ta.
Cả nhà đều nhìn thấy thành ý của Tạ Yến.
Nói với ta rằng hôn sự này đã định, ta gả cho Tạ Yến mới được hạnh phúc.
Bảo ta yên tâm chờ ngày xuất giá.
Thế nhưng Kỳ vương lại tin lời hắn.
Tuy chàng đã chém Tạ Yến thành trăm mảnh, nhưng lại chìm trong sự tự trách vì đã không kiên quyết cưới ta, mãi không thể nguôi ngoai.
Linh hồn ta cứ thế theo chàng trở lại chiến trường.
Đi theo chàng rất nhiều năm.
Ban đầu chàng không có cảm giác gì.
Dần dần, chàng dường như cảm nhận được sự tồn tại của ta.
Người khác đều nói chàng bị chứng cuồng loạn.
Hoàng thượng sai phương trượng của Hộ Quốc Tự đến quân doanh để khai sáng cho chàng.
Phương trượng đánh giá một lượt trong lều.
Chắp tay hành lễ, nói một câu: “A Di Đà Phật.”
Sau đó quay người rời đi.
Từ đó, Kỳ vương càng tin chắc vào sự tồn tại của ta.
3
Chàng tìm hai tỳ nữ, ngày ngày dọn dẹp doanh trướng của mình.
Đặc biệt là chiếc giường chàng ngủ.
Kỳ vương quanh năm lăn lộn trong quân doanh, là một hán tử thô kệch, cho chàng một mảnh gỗ chàng cũng có thể ngủ ngay giây lát.
Nhưng sau khi phương trượng rời đi, chàng ra lệnh cho tỳ nữ trải lên giường lớp lông hồ ly mềm mại, đắp chăn thêu tơ tằm, còn mua cả bàn trang điểm mà nữ nhi yêu thích.
Có đôi khi chàng chong đèn xem quân báo trong lều, xem mệt rồi lại liếc nhìn lên giường, tự lẩm bẩm hỏi ta:
“Dao Dao, nàng đang ngủ à?
“Chăn đệm mới thay có thích không, nếu không thích nhớ báo mộng cho ta.”
Có đôi khi chàng nằm xuống, sẽ cố ý nằm nghiêng, làm động tác ôm ấp, mỉm cười hỏi:
“Dao Dao, ta ôm được nàng chưa?
“Lại đây, vào trong lòng ta nào.”
Ta đã thử, từ từ nằm xuống rúc vào vòng tay chàng.
Ái chà, đáng tiếc là chàng không ôm được ta.
Kỳ vương có hai phó tướng cực kỳ trung thành trong quân đội.
Thấy chàng suốt ngày lảm nhảm, họ khổ tâm khuyên nhủ chàng:
“Tạ Trạng nguyên phu nhân đã qua đời ba năm rồi, Vương gia, ngài cũng nên buông bỏ thôi. Người chết như đèn tắt, làm sao có thể cứ bám lấy ngài mãi được?”
“Chẳng lẽ là trách Vương gia năm đó đào mộ nàng ấy, nhưng đó cũng là vì Vương gia không tin nàng ấy tự sát, để điều tra chân tướng cái chết của nàng ấy mà thôi.”
Kỳ vương đứng trên thao trường bắn tên, bách phát bách trúng, cười nói:
“Không, là nàng ấy thương mộ ta, nhân duyên âm dương chưa dứt.
“Không được thành thân với ta, chấp niệm của nàng ấy không tan.”
Chính bản thân ta cũng suýt tin rồi.
Thật ra ta cũng không biết tại sao hồn phách của ta cứ luôn đi theo chàng.
Ta ngày ngày đi theo chàng.
Xem chàng rèn luyện trên thao trường.
Xem chàng bày mưu tính kế, dàn trận trong doanh trướng.
Xem chàng khoác áo giáp, phi ngựa chốn sa trường.
Ta xem đến nhàm chán, thực sự rất tẻ nhạt.
Nên bắt đầu học theo chàng.
Tuy ta không cầm nổi trường mâu đoản kiếm, nhưng ta học ra dáng ra hình.
Ta nghĩ, nếu vào cái ngày cung đình xảy ra binh biến.
Ta cũng có thể lợi hại như chàng ở đại bản doanh Bắc cảnh.
Có phải ta đã có thể rút đao kiếm ra liều mạng với bọn phản quân?
Chứ không phải bị chúng lột sạch quần áo, bất lực mặc cho Tạ Yến đè lên người, nghe bọn phản quân quây thành vòng tròn cười man rợ chói tai?
Thế nên dù chỉ là một sợi tàn hồn, ta cũng học vô cùng nghiêm túc.
Mở mắt ra lần nữa, lại trở về đêm đại hôn của A tỷ và Thái tử.
Phản quân ép Tạ Yến phải động phòng với ta dưới ánh mắt bao người.
Ta rút thanh đao bên hông phản quân, động tác vô cùng thuần thục.
Đó là động tác mà ta, dưới tư cách một sợi tàn hồn, đã luyện tập ngàn vạn lần bên cạnh Kỳ vương, ta đã từng muốn rút thanh kiếm bên hông chàng, tập cách đối địch giết giặc.
4
“A————”
Tiếng thét chói tai thê thảm của Tạ Yến, kèm theo tiếng kinh hô của bọn phản quân.
“Nữ nhân đó dám cắt hạ bộ của Thái tử!”
“Không đúng, chúng ta bị lừa rồi.”
“Hắn chắc chắn không phải Thái tử, nếu không ả ta không dám làm vậy.”
“Nói, Thái tử ở đâu?”
Mấy tên phản quân rút kiếm chĩa về phía ta.
Bọn chúng tưởng ta sẽ sợ hãi, sẽ khóc lóc van xin.
Nhưng ta đã không còn là kẻ mặc người chém giết như kiếp trước nữa.
Bọn chúng vốn muốn sỉ nhục thể diện hoàng gia, hủy hoại danh tiết của Thái tử và Thái tử phi, làm xáo trộn căn cơ triều đình, nhưng ngay lúc này cục diện đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tiếng chém giết bên ngoài đại điện Huyền Dương vang vọng đất trời, tiếng vó ngựa phá nát màn đêm tĩnh lặng.
Ta chỉ cần chống đỡ đến khi Kỳ vương chạy tới.
Vậy thì giết thôi.
Chiến thôi.
Đừng hòng ai lại gần được ta.
Tiếng hiệu lệnh xuyên qua các tầng cung tường, lọt vào tai ta.
Sắc mặt bọn phản quân trắng bệch.
Không còn rảnh rỗi để uy hiếp ta và Tạ Yến nữa.
Chúng thi nhau hoảng hốt quay lưng, vung đao muốn chống đỡ kẻ địch bên ngoài, thế trận hoàn toàn rối loạn.
Tạ Yến nằm trong vũng máu, đau đến mức gần như ngất đi.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo, đôi mắt hắn dán chặt vào người ta.
Hận ý thấu xương, xen lẫn với sự thảm hại vô tận:
“Tô Dao Dao, cô hủy hoại cả đời ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô.”
Ta rũ mắt nhìn hắn, trong lòng không mảy may gợn sóng.
Kiếp trước hắn danh lợi song thu, được người đời ca tụng.
Còn ta hóa thành một nắm cát vàng.
Nếu không phải Kỳ vương đào mộ nghiệm thi, đến nửa phần công đạo của ta cũng chẳng ai hay biết.
Ta dựa vào đâu mà để hắn sống an ổn suốt đời?
Lời còn chưa dứt, một đội thiết kỵ giáp bạc lớn đã phá thủng cổng cung, tràn vào quảng trường trước điện Huyền Dương.
Phản quân không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã bị thiết kỵ nghiền ép tàn sát, xác chết rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông.
Giữa bầu trời ngập sắc máu đỏ, hình bóng mà ta ghi nhớ cả đời ấy, chậm rãi bước ra từ trong quân ngũ.
Chàng đến nhanh hơn kiếp trước.

