5

Mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai.

Trong chớp mắt,cơn hen ập đến.

Tôi tê rần cả mặt mũi,ý thức bắt đầu mơ hồ.

Ngay khi sắp ngất đi, tôi nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng xoáy gió trên không trung.

Rất nhanh sau đó là tiếng cửa trực thăng bật mở.

Tôi ngẩng đầu theo phản xạ,trong tầm mắt là một gương mặt lạnh lùng, cao quý.

Là Bùi Yện Thì.

Anh lao về phía tôi, vừa chạy vừa quát:

“Giang Vụ, em muốn chết hả? Mưa to thế này mà còn dám lang thang bên ngoài?”

Tôi cố gắng mở miệng trả lời,nhưng mắt tối sầm, ngã thẳng vào vòng tay anh.

Lần nữa mở mắt ra,tôi đã nằm trong bệnh viện ở đảo Lộc Tây.

Bùi Yện Thì đưa tôi một cốc nước nóng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Đại tiểu thư Giang.”

“Yêu nhau bảy năm, bị bạn trai thanh mai trúc mã bỏ lại trên đường ven biển đảo Lộc Tây, lên cơn hen suýt chết— chắc chẳng ai xui bằng cô đâu.”

Tôi khựng lại.

Tên này vẫn thích châm chọc như trước.

Tôi gặp Bùi Yện Thì lần đầu vào mùa đông năm tôi tám tuổi.

Mẹ dẫn tôi đến Hồng Kông nghỉ đông.

Trùng với sinh nhật tôi.

Bà mời rất nhiều bạn bè đi trượt tuyết cùng, trong đó có mẹ của Bùi Yện Thì.

Hai người họ là bạn thân chí cốt.

Mẹ nói khi còn du học ở nước ngoài, bà và mẹ Bùi Yện Thì đã đính hôn sẵn cho chúng tôi.

Vừa nghe xong, tôi bật khóc.

Lúc đó tôi rất thích Cố Cảnh Xuyên.

Người tôi muốn lấy làm chồng là anh ta.

Thấy tôi khóc, Bùi Yện Thì mặc bộ đồ trượt tuyết, mặt lạnh tanh:

“Tôi mới không cưới đồ mít ướt như cô đâu.”

Khi trượt tuyết, tôi vô tình làm rơi chiếc vòng tay mẹ tự tay làm cho.

Khóc mãi không dừng.

Đến khi khu trượt tuyết đóng cửa, Bùi Yện Thì lén mọi người quay lại tuyết tìm vòng suốt hai tiếng.

Cuối cùng cũng tìm được.

Nhưng cậu ấy bị cảm nặng, sốt cao mấy ngày liền không xuống giường.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh:

“Bùi Yện Thì, sao anh lại xuất hiện ở đảo Lộc Tây?”

Anh kéo khóa chiếc áo khoác gió màu đen lên tận cổ, ngả người tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua tôi:

“Cố Cảnh Xuyên tổ chức hôn lễ từ sáng sớm, trong giới cũng xôn xao cả rồi.

Tôi đoán cô lại khóc, nên đặc biệt đến xem thử.

Nhưng lần này không phải để cười nhạo đâu, mà là…”

Vừa nói, anh vừa gọt một quả táo đưa cho tôi, chuyển giọng:

“Giang Vụ, những gì cô nói trên WeChat tốt nhất là làm thật. Tôi – Bùi Yện Thì – không thích diễn kịch với ai cả.

Kết hôn rồi mà cô muốn ly hôn, thì phải tặng lại toàn bộ thương hiệu đá quý Tứ Quý cho tôi.”

Tứ Quý Jewelry là thương hiệu do mẹ tôi sáng lập.

Là kỷ niệm quý giá bà để lại cho tôi.

Không đời nào tôi chịu đưa cho người khác.

Tôi trừng mắt mắng anh ta:

“Bùi Yện Thì, nếu anh muốn ly hôn trước, thì phải chuyển toàn bộ tài sản đứng tên anh cho tôi.”

“Được.”

Tôi chết lặng.

Gì thế này? Tự nhiên tử tế vậy?

Trước đây cứ mở miệng là công kích, nay lại ngoan ngoãn như cún con.

Anh bật cười khẽ:

“Còn sức mắng tôi, chứng tỏ khỏe lên rồi.

Cô thích nhà thiết kế Elina mà đúng không? Giờ chúng ta bay sang Ý thử váy cưới.”

6

Trên đường ra sân bay, tôi cắm sạc điện thoại.

Vừa mở máy xong, đã thấy Bùi Yện Thì gửi cho tôi hơn 200 tin nhắn.

Toàn bộ đều là: 【1】

Mà tin nhắn trước đó tôi gửi là:

【Bùi Yện Thì, tôi và Cố Cảnh Xuyên chia tay rồi. Bảy ngày nữa đám cưới mà thiếu chú rể. Nếu anh đến, thì nhấn số 1.】

Tôi ngơ ngác nhìn màn hình.

Anh ta đang làm gì vậy chứ?

Bùi Yện Thì liếc mắt nhìn qua, tai đỏ ửng nhưng giọng lại thản nhiên:

“Cái đó… chắc do mạng lag, hệ thống gửi lặp đấy.”

“Cậu đừng có tưởng tôi nhắn nhiều như vậy là vì không nhận được phản hồi của cậu, sợ cậu nuốt lời.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Trời mưa to, mạng yếu là chuyện bình thường.

Tôi kéo xuống xem tin nhắn, phát hiện hai tiếng trước Thẩm Hữu Ninh đã gửi WeChat cho tôi:

【Chị Giang Vụ, anh Cảnh Xuyên tìm thấy em ở bãi biển, dẫn em đi tắm nước nóng, còn sấy tóc giúp em nữa đó.】

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp trong bếp.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, bóng lưng cao gầy, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo.

【Anh Cảnh Xuyên đang nấu cháo tôm cho em ăn. Em nói bệnh dạ dày khỏi rồi mà anh ấy vẫn nhất quyết phải nấu, bảo chỉ yên tâm khi tận mắt thấy em ăn hết.】

Tiếp theo là một đường link Weibo:

【Chị Giang Vụ, chị một mình về Bắc Kinh chắc cũng chán lắm nhỉ? Em gửi chị trang của blogger này, mấy video thường nhật vui phết, giải khuây cho chị nhé~】

Tôi bấm vào.

Là một buổi livestream được lên lịch trước: Ba giờ sáng, ngồi du thuyền ra biển ngắm bình minh.

Phụ đề: 【Dù đã tổ chức hôn lễ rồi, thì hẹn hò với chồng cũng là điều hiển nhiên mà~】

Tôi vào trang cá nhân của cô ta, mới phát hiện—

Thì ra từ nửa năm trước, Thẩm Hữu Ninh đã bắt đầu liên tục đăng những khoảnh khắc thân mật của cô ta và Cố Cảnh Xuyên lên Weibo.

Không bao giờ lộ mặt, nhưng nội dung rõ ràng thân thiết:

Cô ta cùng anh ta đua xe, leo núi thám hiểm,ba giờ sáng trượt tuyết ngoài trời tuyết.

Thậm chí còn chia sẻ link bao cao su:【Loại siêu mỏng này rất đáng thử nhé, cảm giác tuyệt vời luôn~】

Mắt tôi đau rát.

Nước mắt nóng hổi lăn dài, tôi lau khô thật nhanh.

7

Đặt chân đến Ý, Bùi Yện Thì đưa tôi về biệt thự riêng của anh.

Cổng vào có hai hàng cây phượng vĩ cao lớn đứng sừng sững.

Vườn hoa trồng đầy cúc dại, đẹp đến choáng ngợp.

Chính là loài hoa tôi thích nhất.

Tối đó, trước khi đi ngủ, Cố Cảnh Xuyên gọi điện tới, vừa mở miệng đã chất vấn:

“Giang Vụ, em đang ở đâu vậy?

Chẳng phải anh bảo em chờ Tống Diệu ở đường ven biển sao?

Cậu ấy đến không thấy em, anh tưởng em rơi xuống biển mất rồi, lo chết đi được.”

Đúng lúc này,thông báo livestream của Thẩm Hữu Ninh hiện lên màn hình.

Tôi bấm vào.

Cảnh hiện ra là Cố Cảnh Xuyên đang ngồi uống rượu trên du thuyền,bên cạnh là vài người anh em thân thiết.

Thẩm Hữu Ninh mặc váy vàng dài, ngồi lên đùi anh ta,cúi đầu định hôn.

Ánh mắt Cố Cảnh Xuyên trầm xuống, toát lên vẻ lạnh lùng phức tạp.

Anh ta đẩy cô ta ra.

“Giang Vụ, câm rồi à? Sao không nói gì?”

Giọng nói trầm khàn vang lên trong điện thoại, xen chút khó chịu.

Chưa kịp tôi trả lời,đám bạn bên kia đầu dây đã cười cợt chen vào:

“Anh Cảnh, lần này chị dâu hình như giận thật rồi đấy, đến nhẫn đính hôn cũng ném rồi, mau xin lỗi người ta đi.”

“Xin lỗi gì chứ? Chị dâu đang dỗi thôi mà, chuyện như này trước giờ có thiếu đâu.”

“Đúng vậy, Giang Vụ rời xa được Cố thiếu à? Tôi cá năm mươi triệu, không tới một tuần nữa chị ấy sẽ quay lại xin lỗi như con cún nhỏ.”

Cố Cảnh Xuyên cười nhạt lạnh lùng:

“Tôi cược toàn bộ tài sản đứng tên, mặc kệ cô ấy giận thế nào, không quá một tuần, vẫn sẽ khóc lóc quay lại tìm tôi thôi.”

Có người trêu tiếp:

“Cố thiếu, chơi lớn ghê nha. Nhỡ đâu bảy ngày sau người cô ấy cưới không phải anh, thì chẳng phải vừa mất người yêu, vừa mất cả gia tài sao?”

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

Cố Cảnh Xuyên hừ một tiếng, đầy tự tin:

“Đám cưới tuần sau, Giang Vụ đã chờ bảy năm, cô ấy sẽ không bỏ lỡ đâu.”

Mắt tôi khô rát, nhưng chẳng rơi thêm được giọt nước mắt nào.

Tôi lạnh lùng dập máy.