“Sao chị lại nằm ở đây? An An đâu?”
Chị dâu ngượng ngùng nói:
“Tối qua anh say, cứ nắm lấy em không buông, em cũng không biết làm sao…”
Chị ta tưởng Mạnh Vân sẽ như trước, giả vờ không biết gì.
Không ngờ anh ta lại lạnh mặt ngay lập tức.
“Chị dâu, em đã hứa với anh trai là sẽ chăm sóc chị, và em sẽ làm vậy. Nhưng về sau… xin đừng như thế này nữa.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, không để lại cho chị ta dù chỉ một lời giải thích.
Đứa cháu đứng ở cửa, như mọi khi, chạy tới ôm lấy chân anh.
“Ba ơi, ba với mẹ ở trong phòng… là đang sinh em bé cho con à?”
Mạnh Vân đẩy nó ra, mặt lạnh tanh.
“An An, không cần biết ai dạy con mấy lời đó, nhưng nhớ cho kỹ.”
“Chú chỉ sinh con gái với dì Tinh Tinh của con thôi.”
Nói rồi, anh bước đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu lại nói:
“À, từ giờ đừng gọi chú là ba nữa, dễ gây hiểu lầm.”
Cánh cửa đóng sầm lại, cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng.
Chị dâu nhìn đứa trẻ, mặt tức giận đến mức vặn vẹo.
Đứa nhỏ run cầm cập:
“Mẹ ơi, con làm theo lời mẹ dặn rồi, mẹ đừng đánh con…”
“Lại đây!”
Chị ta nghiến răng, bóp mạnh vào đùi non của đứa trẻ, giọng đầy hằn học:
“Con tiện nhân Chu Tinh… mày cứ dai như đỉa!”
Đứa trẻ đau đến trắng bệch mặt, nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ biết thầm cầu mong Mạnh Vân mau trở về.
Vì mỗi khi Mạnh Vân ở nhà, chị dâu lại trở thành một người mẹ hiền từ.
Không đánh chửi, còn ôm nó vào lòng dịu dàng vỗ về.
Đáng tiếc, Mạnh Vân mấy ngày liền không quay về.
Chị dâu gọi thế nào anh cũng không thèm bắt máy.
Anh ta vẫn đang điên cuồng tìm tôi, tra khắp nơi cuối cùng cũng xác định được — tôi đã sang nước ngoài, về nhà bố mẹ.
Ngay lập tức, Mạnh Vân đặt vé máy bay, chuẩn bị đuổi theo.
Khi thu dọn hành lý về nhà, đứa cháu níu tay anh, nước mắt lưng tròng:
“Ba đừng đi mà…”
“Ngoan, chú sẽ gửi tiền đúng hạn, hai mẹ con cứ ở lại đây.”
Nói xong, không quay đầu lại, anh đi thẳng.
Lúc này, tôi đang ăn tối, đối diện là người theo đuổi tôi — An Uyên.
Thấy anh ấy đang vật lộn với miếng bít tết và cây nĩa, tôi không nhịn được bật cười, rồi vội che miệng lại.
An Uyên liếc tôi bất lực:
“Muốn cười thì cứ cười.”
Dù là thiếu gia nhà tài phiệt, nhưng vì được nuôi thả từ bé ở trong nước, nên hoàn toàn không quan tâm tới mấy quy tắc bàn ăn kiểu Âu.
Mà thật ra, với độ giàu có như anh ta, mấy chuyện hình thức đó vốn chẳng cần thiết.
Tôi rút cái nĩa trong tay anh, quăng sang một bên, gọi phục vụ mang đũa đến.
“Tôi là người trả tiền, muốn ăn kiểu gì là quyền của tôi.”
An Uyên bật cười.
“Khí thế dữ ha. Tưởng em định mua luôn cái nhà hàng này chứ.”
Tôi liếc anh một cái.
“Nếu có mua thì cũng phải là nhà hàng nào ngon. Chỗ này ăn dở tệ.”
Nói thật, sống ở nước ngoài lâu rồi, điều tôi nhớ nhất vẫn là đồ ăn Trung và mấy quán ven đường.
An Uyên chống cằm, nhìn tôi chăm chú.
“Tôi cứ nghĩ em thích mấy chỗ hào nhoáng thế này.”
“Chu Tinh, cho tôi một cơ hội để hiểu rõ em hơn được không? Tôi không muốn lần tới khi tôi đang vật lộn với cái nĩa thì ‘nữ thần’ của tôi lại bảo là hoàn toàn không cần thiết.”
Nói rồi, anh ta nháy mắt đầy ấm ức.
Tim tôi khẽ lệch một nhịp.
An Uyên vốn đã đẹp trai, bình thường lại luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, vậy mà cứ ở trước mặt tôi lại thích làm mấy hành động đáng yêu thế này.
Chẳng những không lố, mà ngược lại còn khiến anh ấy trở nên cuốn hút hơn.
“Được, được thôi.”
An Uyên vừa lịch thiệp vừa hài hước, ở cạnh anh, thời gian như trôi nhanh hơn.
Càng tiếp xúc với anh, hình bóng Mạnh Vân trong tôi càng mờ nhạt.
Tôi nghĩ, chỉ cần không gặp lại anh ta, tôi sẽ hoàn toàn quên được.
Nhưng đời chẳng bao giờ như ý.
Ở góc phố rẽ vào quán cà phê… tôi đụng phải Mạnh Vân — người đang hối hả bước đi.
Chương 6
Có một khoảnh khắc, tôi suýt không nhận ra anh ta.
Anh ta gầy rộc đi, quầng mắt thâm đen, ánh mắt đầy tơ máu và mệt mỏi.
Một kiểu mệt mỏi mà dù có cố ăn mặc chỉn chu cũng không che giấu được.
Mạnh Vân lao đến ôm chặt lấy tôi.
“Tinh Tinh, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Về nhà với anh có được không?”
Nước mắt của anh rơi xuống hõm cổ tôi, nóng đến mức khiến tôi không khỏi run lên.
Thế nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại không hề thấy đau lòng, mà chỉ có một ý nghĩ duy nhất… ghê tởm.
Tôi mắc chứng sạch sẽ, ghét người khác chạm vào mình. Trước kia tôi cứ ngỡ Mạnh Vân là ngoại lệ.
Nhưng giờ đây, phản ứng của cơ thể không thể lừa dối ai.
Thì ra, thứ mà tôi tưởng là chưa buông được, sớm đã buông. Chỉ là ký ức tự tô vẽ cho cảm xúc trở nên đẹp hơn mà thôi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhan-cuoi-cho-nguoi-khac/chuong-6

