Vừa nhìn thấy tôi, anh liền thở phào, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

“Đừng chạy lung tung nữa, anh đã tìm em cả đêm.”

Tôi đưa tay đẩy anh ra, lòng ngổn ngang trăm mối.

Khi anh nói câu đó, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Còn chỗ nào trong cái “nhà” ấy dành cho tôi sao?

Tôi nghiêng người tránh bàn tay anh vừa giơ lên, lạnh lùng hỏi:

“Anh đến có chuyện gì?”

Mạnh Vân cười gượng.

“Hôm qua chị dâu thấy em bỏ đi thì khóc suốt. Em có thể về nói với cô ấy một tiếng, là em không giận nữa được không?”

Tim tôi như có tảng đá rơi xuống.

Tôi bật cười mỉa mai, suýt chút nữa lại tự đa tình rồi. Cuối cùng vẫn là vì chị dâu.

“Mạnh Vân, anh nghĩ tôi là mẹ thánh chắc?”

Mạnh Vân khựng lại, rồi ngẩng đầu, vẻ mặt không vui.

“Tinh Tinh, em thật quá đáng. Anh trai mất rồi, chị dâu một mình nuôi con rất khổ, anh giúp một tay thì có gì sai?”

“Tôi còn có thể giúp gì nữa? Đem cả hôn lễ của mình dâng cho chị ta? Hay tặng luôn cả chồng cho chị ta?”

“Mạnh Vân, rốt cuộc anh là chồng của ai?”

Tôi tưởng mình đã đủ bình tĩnh… nhưng không, tôi vẫn gào lên trong đau đớn.

Nước mắt tôi tuôn như suối, Mạnh Vân giật mình, vội vàng ôm chặt lấy tôi.

“Tinh Tinh, anh đã nói rồi, anh chỉ thương hại cô ấy thôi, tin anh được không?”

Tôi òa khóc trong vòng tay anh, không thể kìm nén được nữa.

Anh ôm tôi, không ngừng dỗ dành:

“Đừng khóc nữa, anh đưa em đi ăn nhé?”

Mạnh Vân đưa tôi đến một nhà hàng tôi thích từ lâu.

Thật ra, trước khi có chị dâu, anh là người bạn trai gần như hoàn hảo.

Biết nghe lời, nhớ mọi sở thích của tôi, chu đáo và dịu dàng.

“Đừng giận nữa, nhà hàng này anh đã đặt trước nửa năm. Vốn dĩ muốn dành cho em một bất ngờ.”

“Chuyện của chị dâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để em buồn, được không?”

Lòng tôi bắt đầu dao động.

Tôi đang định mở miệng thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh một cái.

“Đồ đàn bà xấu xa, không được cướp ba của tôi!”

Tôi va lưng vào mép bàn, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Âm nhạc ngưng bặt, mọi ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn về phía tôi, xì xào bàn tán.

Cảnh tượng này khiến tôi lập tức nhớ lại ngày hôm đó — ngày tôi bị bỏ rơi giữa hôn lễ.

Tôi nhìn về phía Mạnh Vân cầu cứu, nhưng trong mắt anh chỉ có chị dâu đang đỏ hoe mắt.

“Điện thoại anh không gọi được, An An cứ khóc tìm anh mãi. Anh định bỏ rơi mẹ con em thật sao…?”

Mạnh Vân vội vàng dỗ dành chị dâu:

“Sao có thể chứ, anh đã hứa… sẽ chăm sóc cho mẹ con em mà.”

Đứa bé nhào vào ôm chặt lấy chân anh, gào khóc.

“Ba đừng bỏ con với mẹ mà… đừng đi với con đàn bà xấu xa kia…”

“Được rồi được rồi, ba hứa với con.”

Khoảnh khắc đó… tôi cảm giác như vừa bị ai đó tát cho một cái thật mạnh.

Nhân viên phục vụ liếc tôi một cái đầy khinh miệt.

“Ăn mặc lòe loẹt như vậy, hóa ra là tiểu tam à.”

Không biết là ai đó bỗng hét lớn:

“Tiểu tam cút khỏi nhà hàng đi! Cút ra ngoài!”

Ông chủ nhà hàng thấy tình hình không ổn, vội vàng gọi bảo vệ đuổi tôi ra ngoài.

Tôi liên tục lắc đầu.

“Tôi không phải tiểu tam, cô ta…”

“Chu Tinh!”

Mạnh Vân đột ngột hét lên, cắt ngang lời tôi.

Tôi sững người trong giây lát, rồi bị bảo vệ thẳng tay ném ra khỏi nhà hàng.

Giữa trời băng tuyết, tôi mặc chiếc váy mỏng manh ngã nhào xuống nền tuyết lạnh.

Đầu ngón tay tê buốt đến đau nhói, còn đứa cháu thì vui mừng reo hò.

“Yeah! Con đàn bà xấu xa cút rồi! Ba mẹ dẫn con về nhà thôi!”

Mạnh Vân nắm tay chị dâu và đứa cháu rời đi.

Chỉ còn mình tôi, ôm lấy mắt cá chân sưng đỏ, ngồi bệt trong tuyết, hứng chịu ánh nhìn chế giễu của mọi người.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mạnh Vân.

“Tinh Tinh, em tự về trước đi. Tinh thần chị dâu không ổn, anh không thể để cô ấy bị người khác chỉ trỏ.”

Chiếc xe dần chạy xa, mất hút khỏi tầm mắt.

Khoảnh khắc ấy, tia hy vọng cuối cùng tôi dành cho Mạnh Vân cũng tan biến sạch sẽ.

Tôi như cái xác không hồn trở về phòng, điện thoại liên tục vang lên, toàn là tin nhắn xin lỗi của anh ta.

Chặn số, xóa hết.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ngồi đờ đẫn ôm chăn, mới phát hiện ra… mình đã không còn khóc được nữa.

Điện thoại bỗng reo lên, tôi bắt máy mới biết là mẹ gọi.

“Tinh Tinh, mẹ đã nói rồi, Mạnh Vân không đáng tin. Con sang nước ngoài đi, vừa hay bố mẹ cũng tiện chăm sóc con.”

Trước đây, gia đình từng muốn đưa tôi ra nước ngoài, nhưng tôi vì Mạnh Vân mà từ chối.

Lần này, tôi siết chặt điện thoại.

“Bố mẹ, con muốn ra nước ngoài.”

Chương 3

Bố mẹ nhanh chóng mua vé máy bay cho tôi.

Nhưng Mạnh Vân lại tìm đến.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã liên tục xin lỗi.