Đêm trước ngày cưới, tôi nghe thấy Mạnh Vân hứa với chị dâu rằng sau khi cưới sẽ chăm lo cho cả hai bên.

Chị dâu mừng đến rơi nước mắt, liên tục gật đầu.

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định hỏi anh ấy cho ra lẽ.

Mạnh Vân đứng ngoài sân suốt cả đêm, cuối cùng cũng bước vào phòng và ôm lấy tôi.

“Đây là di nguyện của anh trai anh, chỉ vậy thôi.”

Mạnh Vân là mối tình đầu của tôi, giờ kêu tôi buông tay vì một lời trăn trối, tôi không cam lòng.

Tôi giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, để hôn lễ tiếp tục.

Nhưng đến lúc trao nhẫn, cháu trai của anh đột nhiên chạy đến níu lấy áo anh ấy.

“Ba ơi, mẹ nghe nói ba sắp cưới, đã nhảy lầu rồi!”

Chiếc nhẫn vừa đeo vào đầu ngón tay tôi lập tức bị giật ra, Mạnh Vân như cơn gió lao thẳng ra ngoài cửa.

Tôi đỏ hoe mắt, hét lớn:

“Nếu anh bước ra khỏi đây, tôi sẽ xem như anh cưới chị dâu rồi đấy!”

Mạnh Vân quay đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Hôn lễ trở thành trò cười, tôi trở thành kẻ mua vui cho người khác.

Tôi không biết mình đã gắng gượng xử lý mọi chuyện thế nào.

Chỉ nhớ đến khi xong xuôi, đôi chân tôi đã bị giày cao gót cọ đến trầy da rướm máu.

Trời tối, tôi cuối cùng cũng lê cái thân mệt mỏi trở về nhà.

Nhưng vừa mở cửa, con trai của chị dâu đã lao ra.

“Đồ đàn bà xấu xa, cút khỏi nhà tôi ngay!”

Tôi không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn, mất một lúc lâu mới nhận ra đây chính là nhà của tôi và Mạnh Vân.

Nỗi tủi thân nghẹn cứng nơi cổ họng.

Mạnh Vân chạy ra, ôm chặt lấy đứa cháu như thể sợ tôi sẽ làm hại nó.

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Anh ấy cuối cùng cũng như chợt nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi với ánh mắt áy náy.

“Hôm nay chị dâu bị kích động, nên anh đưa chị ấy đến đây ở tạm.”

Nói xong, anh cúi đầu, không nhìn tôi nữa.

Tôi nghiến răng đẩy anh ra, chậm rãi bước vào trong.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy chị dâu đang nằm trên giường cưới của tôi và Mạnh Vân.

Trên giường còn là bộ ga gối bốn món tôi vừa thay lúc sáng.

Màu đỏ rực rỡ của niềm vui tân hôn lúc này lại khiến mắt tôi đau nhói, tôi nghẹn ngào cất tiếng.

“Chị ấy không có nhà sao? Trong nhà chẳng lẽ không có phòng khách à? Sao lại phải nằm ở đây?!”

Nực cười thật, sáng nay tôi còn tưởng tượng đêm tân hôn sẽ lãng mạn thế nào, vậy mà giờ một người đàn bà khác đang nằm chình ình ở đó.

Mạnh Vân nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

“Em đang nói bậy gì đấy? Nhà của anh cũng là nhà của chị dâu, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho chị ấy.”

“Chăm sóc đến mức bỏ luôn cả hôn lễ của mình sao?”

Tôi tưởng mình sẽ gào lên, nhưng thì ra, khi đau đến tận cùng… người ta không còn chút sức để bật ra thành tiếng nữa.

Mạnh Vân liếc nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, giọng dịu xuống.

“Đừng giận nữa, Tinh Tinh. Anh đã hứa với chị dâu, không thể mặc kệ chị ấy được.”

“Hơn nữa… chị ấy suýt chút nữa là chết rồi…”

Tôi bật cười lạnh, ngắt lời anh.

“Nhưng chị ấy chưa chết, đúng không?”

Mạnh Vân sững lại, trong ánh mắt thấp thoáng oán trách.

Chị dâu nằm trên giường khẽ lên tiếng, ánh mắt tỏ ra đáng thương.

“Xin lỗi, là lỗi của chị… Chị chỉ là quá nhớ anh trai em thôi… Em đừng giận, chị đi ngay đây.”

Nói xong, chị làm bộ muốn rời đi.

Mạnh Vân vội vàng giữ chặt chị lại, ấn xuống giường, giọng kiên quyết.

“Em đừng đi. Chỉ cần anh còn ở đây, nơi này mãi là nhà của em.”

Nói rồi, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy bất mãn.

“Chu Tinh, em có còn lương tâm không? Chị dâu đã đáng thương đến vậy rồi.”

Tôi há miệng, nhưng chẳng thể nói ra lời nào, chỉ có thể xoay người bỏ đi.

Ánh đèn cam ấm áp bị chặn lại sau cánh cửa, tôi đứng trong bóng tối, khẽ cười chua chát.

Cô dâu bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn… chắc trên đời này chỉ có mình tôi.

Chương 2

Tôi đại khái tìm một khách sạn, vừa nằm xuống nước mắt đã rơi.

Mạnh Vân là mối tình đầu của tôi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Tôi từng tin chắc rằng mình sẽ cưới anh, sẽ sống bên anh đến hết đời.

Nhưng từ khi anh trai tôi qua đời, mối quan hệ giữa anh và chị dâu… đã vượt quá giới hạn.

Anh nói tất cả chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của anh trai.

Nhưng tôi biết, trái tim anh đã không còn thuộc về tôi nữa.

Cơn say hòa với nước mắt đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Mở ra mới thấy là Mạnh Vân.