Tôi xóa bài không phải vì tiền mà!!
Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiểu lầm này.
Bảo sao dạo này tôi cứ cảm thấy Thẩm Tri Bạch cứ bóng gió chuyện tiền nong.
Tôi còn tưởng anh ấy định “gợi ý quy tắc ngầm”, ai ngờ là tôi mới là người mặt dày đòi tiền trước!
Ban ngày thì tôi né anh ấy như rắn độc, ban đêm thì lại đủ trò xin tiền.
Hóa ra người thực sự “giả vờ đàng hoàng” là tôi!
Chuyện hiểu lầm nhận nhầm anh trai, tôi đã làm rõ.
Tôi viết đi viết lại trong khung chat, xóa rồi viết lại, chỉnh sửa cả buổi tối mà vẫn không biết nên giải thích với Thẩm Tri Bạch ra sao.
Cả tháng rồi, ai mà tin một tháng trời không nhận ra mình nhận nhầm anh trai?
Huống hồ lúc xin tiền, tôi còn đủ chiêu trò thả thính.
Anh ấy còn hỏi tôi mấy lần: “Cô không muốn cố gắng nữa à?”
Tôi còn nhớ rõ tôi đã trả lời: 【Dạ đúng ạ~ Mong anh nuôi em~】
Với kiểu nói chuyện này, ai mà không hiểu lầm cho được chứ…
Thôi bỏ đi.
Chuyện đã đến nước này rồi, rửa mặt đi ngủ là thượng sách.
4
Sáng hôm sau, vừa mới đến công ty, đồng nghiệp bên cạnh đã kéo tay tôi nhỏ giọng buôn chuyện:
“Cô giáo Lâm à, sau này nhớ che chở em nhiều nhiều nha~”
Đó chính là người đồng nghiệp duy nhất tối qua xem được bài đăng của tôi.
Nói xong, cô ấy còn đưa tôi một ly trà sữa.
Tôi nghẹn lời: “Tôi nói thật đấy, không như cậu nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu tin không?”
Đồng nghiệp nịnh nọt cười: “Tin tin tin, tất nhiên là tin rồi!”
Nhìn xem tôi có ôm chặt cái đùi vàng của chị đây không!
Tôi: 「……」
Ngay cả đồng nghiệp không biết gì cũng tin sái cổ, tôi thật sự không biết phải giải thích với Thẩm Tri Bạch thế nào để anh ấy tin rằng tôi không hề có ý quyến rũ sếp để leo lên.
Mấy ngày liền tôi như người mất hồn, cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó.
Kết quả chưa nghĩ ra cách giải quyết thì Thẩm Tri Bạch đã chủ động nhắn trước.
Sau ba ngày im ắng, đoạn chat giữa tôi và anh ấy vẫn dừng lại ở lần tôi xóa bài đăng, còn anh thì chuyển khoản cho tôi mà tôi không nhận.
Thẩm Tri Bạch: 【Đang online à?】
【Lần trước tôi chuyển tiền cho cô sao không nhận?】
【Cô thấy ít quá, không đủ à?】
Tôi im lặng, giả chết.
Một lúc sau, anh ấy chuyển thêm 5 triệu.
Khung chuyển khoản màu cam chói lóa như đang thách thức tôi!
Tôi lập tức nhấn từ chối nhận tiền.
Thẩm Tri Bạch: 【?】
Lúc đó loa Bluetooth đang phát bài 《Lễ tang hoa hồng》.
Tôi chợt nảy ra một ý: 【Tổng giám đốc Thẩm, những chuyện trước đây… mình coi như chưa từng xảy ra được không?】
Lễ tang của hoa hồng – chôn vùi ký ức về anh.
Chôn vùi luôn một tháng ngu xuẩn của tôi.
Tôi nhắn: 【Em sẽ trả lại toàn bộ số tiền, từ nay anh vẫn là tổng giám đốc Thẩm cao cao tại thượng, còn em chỉ là một nhân viên nhỏ không liên quan gì.】
Tôi tính sơ lại tổng số tiền anh ấy chuyển trong hơn một tháng, nhưng cơ bản tôi tiêu gần hết rồi.
Tôi tức tốc mượn hơn ba mươi triệu từ anh trai ruột.
Sau đó, tôi chuyển khoản trả lại cho Thẩm Tri Bạch.
Thẩm Tri Bạch: 【?】
Tôi thở phào một hơi. Giờ thì xong rồi.
Chuyện cũ không thể giải thích thì thôi, trả lại tiền là xong.
Tôi nhắn tiếp: 【Tổng giám đốc cứ yên tâm, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.】
【Trước đây là em hồ đồ, mong anh rộng lượng bỏ qua.】
Thẩm Tri Bạch không trả lời nữa.
Tôi tưởng thế là hết chuyện rồi.
Ai ngờ, khi tôi đang ngủ, tin nhắn cứ tới tấp gửi về.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi thấy 99+ tin nhắn từ Thẩm Tri Bạch, suýt thì ngất ngay tại chỗ.
Thì ra tối qua sau khi tôi gửi mấy tin đó, Thẩm Tri Bạch đã suy nghĩ rất lâu.
Từ 0 giờ đêm, anh ấy bắt đầu nhắn tới tấp:
【Em thấy tiền tôi cho ít quá à?】
【Yên tâm đi, tiền tôi đủ xài.】
【Tôi nuôi nổi em.】
【Việc em tìm tôi xin tiền chứng tỏ trong mắt em, tôi là người đáng tin cậy nhất giữa đám đàn ông quanh em.】
【Tôi hiểu ý em rồi, Lâm Hạ.】